Sáng hôm đó, sân bay Thiên Long tấp nập người qua lại. Anh Huy – một nhân viên kinh doanh hơn 30 tuổi – đang kéo vội vali, tay cầm chiếc vé máy bay đi Lam Sơn. Buổi họp quan trọng đang chờ anh lúc 10 giờ sáng, nếu trễ, hợp đồng cả trăm tỷ có thể trượt khỏi tay.
Huy luôn đúng giờ, thậm chí thường đến sớm nửa tiếng. Nhưng hôm nay, vì chiếc taxi bị kẹt xe giữa đường nên anh chỉ còn đúng 15 phút để làm thủ tục. Vừa bước qua cửa an ninh, Huy rảo bước thật nhanh thì chợt nghe tiếng kêu thất thanh phía sau:
– “Ối trời ơi! Tôi ngã rồi… đau quá…”
Anh quay lại – một bà cụ tóc bạc, tay run run đang nằm sõng soài trên nền gạch trơn gần cửa ra vào. Xung quanh là vài người lưỡng lự, nhìn rồi lắc đầu bỏ đi.
Huy lưỡng lự trong vài giây. Nếu dừng lại, anh chắc chắn sẽ lỡ chuyến bay. Nhưng nếu bỏ đi… anh cảm thấy lương tâm mình không cho phép.
Không chần chừ lâu hơn, anh chạy đến đỡ bà cụ dậy, gọi bảo vệ, tìm nước cho bà uống, rồi kiên nhẫn chờ bác sĩ sân bay đến kiểm tra. Khi mọi chuyện ổn thỏa, anh mới nhận ra – đã quá giờ lên máy bay.
Huy thở dài, lòng vừa tiếc vừa nhẹ nhõm. Anh báo lại công ty, đặt lại chuyến bay sau 2 tiếng nữa. Dù bị cấp trên khiển trách, nhưng anh vẫn cảm thấy việc mình làm là đúng.
Hai tiếng sau, Huy lên máy bay muộn với tâm trạng lửng lơ. Anh không ngờ rằng, chưa đầy 30 phút sau khi máy bay cất cánh, tiếng thông báo vang lên khiến cả khoang hành khách chết lặng:
– “Thưa quý khách, chúng tôi rất tiếc phải thông báo… chuyến bay TL-378 cất cánh lúc 8h sáng từ Thiên Long đi Lam Sơn đã gặp sự cố nghiêm trọng sau khi cất cánh…”
Huy chết lặng. Đó chính là chuyến bay anh đã bỏ lỡ.
Thông tin trên báo sau đó cho biết máy bay gặp lỗi động cơ và buộc phải hạ cánh khẩn cấp, khiến nhiều người bị thương, một số đang nguy kịch. Huy ngồi lặng người trong phòng chờ sân bay, tim đập loạn nhịp. Cảm giác sống sót nhờ một quyết định trong tích tắc khiến anh nghẹn ngào.
Vài ngày sau, bà cụ được người nhà đưa đến tận công ty tìm gặp anh. Trong tay bà là một lá thư cảm ơn viết tay và chiếc bánh chưng bà tự gói.
– “Tôi không biết cậu là ai, nhưng hôm ấy nếu không có cậu… chắc tôi sẽ không đứng được nữa. Hóa ra, người tốt luôn được trời thương.”
Huy mỉm cười, mắt đỏ hoe. Hành động nhỏ hôm ấy – chỉ là cúi xuống đỡ một người ngã – lại trở thành lý do khiến anh còn sống để được gặp mẹ, gặp vợ, và tiếp tục cuộc đời.
Từ ngày đó, anh không còn chạy đua quá nhanh với những mục tiêu. Bởi anh hiểu: có những điều quý giá hơn tiền bạc – đó là lòng tốt, là thời khắc lắng lại giữa dòng đời vội vã.