Cả họ tôi mấy hôm nay bàn tán rôm rả. Không phải chuyện vui, mà là chuyện cháu trai tôi – một cậu trai khôi ngô, học hành đàng hoàng, làm ở vị trí quản lý tập đoàn lớn – đột nhiên bỏ rơi ái nữ Hà Nội để nằng nặc đòi cưới… một cô gái dân tộc người Tày trên tận Cao Bằng.
“Đen nhẻm, quê mùa, nói tiếng phổ thông còn lơ lớ, dắt về nhìn là chán!”“Nó bị bỏ bùa rồi chứ không lẽ gì lại bỏ tiểu thư danh giá để rước về cái thứ xách gùi đi rẫy!”“Tôi nói thật, đón dâu kiểu đó tôi không đi đâu, nhục mặt!”
Cả họ, từ trên xuống dưới, khinh khỉnh ra mặt. Người thì viện cớ bận việc, người thì tắt điện thoại. Cuối cùng, chỉ có một vài người họ hàng thân thiết buộc phải đi, còn lại… mặc kệ.
Ngày đón dâu, chiếc xe cưới trèo đèo lội suối lên đến bản.
Vừa qua khúc cua cuối cùng, cả đoàn chết sững trước sân nhà gái:trong sân là 20 con trâu trắng – giống trâu quý chỉ xuất hiện trong các nghi lễ linh thiêng xưa kia, nay còn sót lại vài con trong cả vùng.
“Cái… cái này mà nghèo á?” – một ông bác lắp bắp.
Chưa hết. Vừa bước vào nhà, mắt ai cũng tròn xoe, miệng méo xệch:Nội thất toàn gỗ nghiến chạm rồng phượng, trần nhà ốp gỗ pơ mu bóng loáng, bếp có hệ thống hút khói tự động, trên bàn thờ đặt chiếc lư đồng cổ hơn trăm năm.
Mẹ cô dâu bước ra, nhẹ nhàng mời khách, nói tiếng phổ thông chuẩn không cần chỉnh:
“Nhà chúng tôi không phô trương, nhưng đủ để nuôi thêm vài họ nếu cần.”
Cú twist chưa dừng lại…
Lúc làm lễ, một người đàn ông đứng tuổi, mặc vest bước lên, bắt tay chú rể:
“Tôi là bác ruột của con bé – hiện là Chủ tịch HĐQT tập đoàn khoáng sản lớn nhất khu vực Đông Bắc.Con bé không thích sống ở thành phố, nên xin về quê mở trại dạy chữ và dạy tiếng cho trẻ em dân tộc thiểu số.Còn 20 con trâu trắng kia? Nó tặng tôi nhân dịp tôi khai trương khu du lịch cộng đồng.”
Cả họ tôi ngồi như nuốt cục đá, ai cũng chỉ biết cúi đầu xấu hổ.Bác cả thì lén rút điện thoại nhắn tin: “Chụp cho bác cái ảnh với nhà gái để đăng Facebook, bác nhận sai rồi!”
Thông điệp của câu chuyện?
Gái quê không hẳn nghèo hèn, trai phố không chắc đã sáng suốt.Và thước đo giá trị một con người không nằm ở màu da, giọng nói – mà là khí chất và tấm lòng.