Đám tang anh tổ chức đơn giản, lặng lẽ, chỉ vài người thân và bạn bè cũ đứng xung quanh trong mùi nhang trầm và tiếng tụng kinh trôi bồng bềnh giữa buổi chiều mưa mỏng.
Cô đến trễ, ẵm theo đứa con trai nhỏ — kết tinh duy nhất còn sót lại giữa một tình yêu từng cháy rực, rồi tàn lụi trong những vụn vỡ không ai muốn nhắc lại.
Không ai ngăn cô, không ai cất lời. Những ánh mắt nhìn theo khi cô bước vào đều mang cùng một biểu cảm — pha trộn giữa thương cảm và hoài nghi. Cô không quan tâm. Đôi mắt cô chỉ hướng đến linh cữu ở giữa phòng tang.
Tiến đến gần, cô nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống bên cạnh, khẽ cúi xuống thì thầm:
“Con trai của ba đây… đến chào ba lần cuối.”
Cô vừa bế con tới sát mép quan tài, cúi người nâng đôi tay nhỏ của con lên để đặt lên mép gỗ lạnh lẽo… thì quan tài khẽ rung.
Một cái rung rất nhẹ, như thể ai đó vừa gõ bên trong.
Tiếng xì xào tắt hẳn. Không ai thở nổi. Một vài người sững lại giữa không khí đặc quánh mùi nhang.
Cô đứng chết lặng, đôi mắt mở lớn, đứa bé trên tay bỗng òa khóc. Rồi… nắp quan tài bật hé ra một khe nhỏ. Một tiếng bản lề cọt kẹt vang lên như kéo từ sâu trong xương sống mỗi người.
Tất cả đổ dồn ánh mắt.
Một bức thư tay nằm ngay ngắn trong hộc áo của anh, vừa lộ ra theo khe hở quan tài, như được sắp đặt từ trước. Không máu me. Không xác sống. Chỉ là một tờ giấy cũ, ố vàng, viết bằng mực nhòe.
Một người thân run run cầm lên đọc lớn trước mọi người:
“Nếu em đến, và mang theo con, hãy biết rằng anh không ra đi mà chưa nói lời cuối.
Anh sai. Anh đã bỏ lại em với những tổn thương không thể chữa.
Nhưng nếu con được nhìn thấy anh lần cuối, hãy nói với nó rằng…
Anh đã yêu hai mẹ con, theo cách tệ hại nhất.
Và anh xin lỗi, vì đã không học cách yêu đúng lúc còn có thể.”
Không gian vỡ òa trong im lặng. Có tiếng nức nở bật ra từ những người tưởng đã chai sạn trước mất mát.
Cô ôm con vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi.
Không ai nói thêm điều gì.
Không ai cần phải nói gì thêm.