“Thấy nhà chồng sắp cưới kênh kiệu, tôi – phú bà của xóm – đóng giả mẹ ruột để ‘trả đũa’. Ai ngờ… kết thúc buổi gặp, mẹ chồng thì thầm 3 từ khiến tôi lạnh sống lưng.”
Tôi tên My, 28 tuổi, xinh đẹp, thành đạt và là chủ một chuỗi spa có tiếng ở Sài Gòn. Nhưng vì muốn thử cảm giác yêu đơn giản, tôi đã đồng ý quen Dũng – một kỹ sư công trình bình thường, hiền lành, chân chất. Tình yêu đẹp như mơ… cho đến khi anh ấy dẫn tôi về ra mắt.
Gia đình anh ấy – đặc biệt là mẹ chồng tương lai – đúng kiểu “trưởng giả học làm sang”. Vừa thấy tôi bước vào nhà, bà ta đã liếc từ đầu tới chân, không thèm mời ngồi mà hỏi ngay:
“Ba mẹ cháu làm nghề gì nhỉ? Ở quê à? Nhà có ai làm công chức không?”
Tôi cố nuốt cục tức. Dũng thì gãi đầu gãi tai, còn tôi mỉm cười: “Dạ, ba mẹ cháu làm nông, nhà quê lắm cô ơi.”
Thế là cả buổi hôm đó, tôi bị “vặn hỏi” như phỏng vấn visa Mỹ. Ánh mắt bà mẹ chồng đầy khinh bỉ, giọng điệu lúc nào cũng nhấn mạnh chữ “môn đăng hộ đối” như thể tôi là kẻ bám váy con trai bà để đổi đời.
Tôi đã nhịn. Nhưng tôi không quên.
Về nhà, tôi gọi cho bác Hạnh – bạn thân của mẹ tôi, một phú bà lừng lẫy trong giới bất động sản, bảo bà đóng vai mẹ tôi trong buổi gặp mặt gia đình hai bên sắp tới. Bác Hạnh cũng đang “ngứa nghề”, nghe tôi kể xong liền phá lên cười:
“Ừ, cho dì trả giá bữa tiệc drama này!”
Ngày gặp mặt định mệnh diễn ra.
Tôi diện váy trắng tinh, trang điểm nhẹ nhàng. Bác Hạnh bước vào, tóc búi cao, đeo vòng cổ kim cương, túi Hermes chính hãng, thần thái ngút trời. Vừa gặp mẹ chồng tương lai, bác đã cười nhạt:
“Chào chị. Tôi là mẹ ruột con My. Bên nhà định tổ chức tiệc cưới ở khách sạn 5 sao hay resort? Con trai chị thích kiểu nào?”
Cả nhà Dũng sốc toàn tập. Mẹ chồng tương lai méo mặt, cố gắng lấy lại phong độ nhưng lắp bắp:
“Dạ… dạ… tuỳ bên nhà sui ạ…”
Bác Hạnh thì như “nữ hoàng drama”, nhẹ nhàng kể chuyện đi du lịch Pháp, mở chi nhánh ở Singapore, rồi thản nhiên đưa danh thiếp:
“Chị cứ đến spa của con gái tôi, nhân viên sẽ ưu tiên chăm sóc mẹ chồng tương lai.”
Cả bữa tiệc, nhà trai chỉ biết nuốt nước bọt. Tôi thì ngồi uống trà, mỉm cười nhẹ nhàng như một nữ thần báo thù.
Nhưng… tôi đã không ngờ được kết cục.
Lúc tiễn tôi ra cửa, mẹ chồng nắm tay tôi, cười tươi rói, rồi thì thầm ba từ vào tai tôi:
“Tôi biết hết.”
Tôi đứng chết lặng, tim như bị bóp nghẹt. Bà nhẹ nhàng bước vào nhà, quay lưng lại nhưng không quên để lại câu nói khiến tôi sởn gai ốc:
“Đừng để trò đùa thành định mệnh.”
Tôi trở về với hàng loạt suy nghĩ: Bà ta biết từ khi nào? Tại sao lại im lặng? Và rồi… tôi nhận ra, vở kịch mà tôi đạo diễn… chỉ là phần mở màn cho một vở kịch lớn hơn nhiều.