Cụ Hòa – 82 tuổi, thân gầy còm nhưng đầu óc còn minh mẫn, một đời cày sâu cuốc bẫm dựng nên cơ ngơi hơn 600m² đất thổ cư giữa làng.
Cụ có 3 người con: 2 trai, 1 gái, ai cũng khá giả. Nhưng khi cụ mới bệnh nhẹ nằm viện vài hôm, 3 người con bí mật bàn nhau… sang tên toàn bộ đất đứng tên cha.Họ bảo:
“Ba già rồi, lỡ có chuyện gì thì thủ tục rắc rối, cứ sang tên sớm cho gọn.”
Cụ Hòa lặng lẽ nghe – và lặng lẽ nộp đơn kiện chính các con ruột của mình.
Không ai tin nổi một cụ già 82 tuổi dám “vạch áo cho người xem lưng”.Cụ nói rành mạch với phóng viên:
“Tôi không cần đất, cũng chẳng cần danh. Tôi kiện… vì tụi nó coi cha như người sắp chết, chưa tắt thở đã giành giật.”
Ngày phiên xử sơ thẩm chỉ còn 3 hôm, cụ Hòa vẫn khỏe, còn gọi điện dặn luật sư chuẩn bị thêm bằng chứng.Thế nhưng… đêm hôm đó, cụ bất ngờ ra đi, không lời trăng trối.
Con cháu đổ về tổ chức tang lễ rình rang.
Một người hàng xóm – bà Tám – tò mò vì thấy trưa hôm trước có xe ô tô lạ ghé vào nhà cụ 15 phút rồi vội vã rời đi.Bà gọi công an, yêu cầu khám nghiệm vì cái chết quá đột ngột.
Công an về, phá két sắt của cụ theo di chúc trước đó gửi luật sư.Bên trong là bản ghi âm kín dài 3 phút.
Trong đoạn ghi âm, cụ Hòa thều thào:
“Tụi nó… đưa thuốc ngủ pha trong cháo…Ba biết.Nhưng ba ghi âm lại, để nếu ba chết, người ta sẽ không bị bịt miệng…”
Kèm theo đó là mẩu camera mini giấu trong khung ảnh đầu giường, quay lại cảnh một trong ba người con đích thân bưng cháo đến và trộn thứ gì đó vào!
Trong lúc cả nhà đang lo lễ tang, công an ập vào đọc lệnh bắt khẩn cấp người con trai cả.Hai người con còn lại cũng bị điều tra về tội đồng phạm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản và cố ý giết người có tính toán.
Làng trên xóm dưới xôn xao suốt tháng:
“Cụ Hòa chết, nhưng là để cho sự thật sống tiếp.”“Cha nuôi con biển hồ lai láng, con hại cha… một thìa cháo mà muốn nuốt cả giang sơn.”
Câu chuyện khép lại với một phiên tòa, nhưng mở ra một vết thương lớn cho cả dòng họ – khi kẻ đáng bị xử không phải là người ngoài, mà là… chính máu mủ ruột già.