Con trai tôi đẹp trai, có học, làm giám đốc dự án cho một tổ chức phi chính phủ.Nó đi miền núi làm từ thiện vài tháng rồi dắt về một con bé dân tộc — vừa thấp, vừa đen, nói tiếng Kinh còn lơ lớ.Tôi sốc.
“Mẹ à, tụi con lỡ có bầu rồi, con muốn cưới,”Nó nói tỉnh rụi như không có gì.
Tôi tức nghẹn cổ, nước mắt rơi không ngừng.Tôi đã kỳ vọng nó sẽ cưới tiểu thư Hà thành, một nhà môn đăng hộ đối.Giờ thì cưới một con bé mặc váy thổ cẩm, đeo vòng tay bạc xỉn màu, lại còn ở tận bản heo hút, có ai mà không xì xào?
Dù không cam lòng, tôi vẫn phải nhắm mắt gật đầu cho cưới.Nhưng trong bụng nghĩ: “Tao mà lên đến nơi, nhìn nhà gái thế nào, tao sẽ xử lý!”
Và rồi… cái ngày ăn hỏi định mệnh cũng đến.
Đường lên bản cheo leo, xe ô tô gầm cao mới lên được.Vừa đến nơi, tôi toát mồ hôi vì nhìn quanh chẳng có nhà nào gọi là khang trang cả.
Đến khi xe rẽ vào con dốc cuối bản, tôi chết lặng.Trước mắt tôi là một căn nhà sàn khổng lồ bằng gỗ nghiến quý hiếm, mái lợp ngói âm dương kiểu cổ truyền, có cổng rào đúc đồng chạm trổ tinh xảo.
Tôi tưởng đang lạc vào phim trường chứ không phải nhà gái.
Bên trong, mâm cỗ được bày bằng chén đĩa gốm Bát Tràng chuẩn loại đặt riêng.Gia đình nhà gái tiếp đón bằng rượu ngâm sâm quý, thịt thú rừng được bảo quản theo kiểu cổ truyền.Tôi vẫn cố nén cơn ngỡ ngàng… cho đến khi nhìn thấy thứ khiến tôi phải cúi mặt xấu hổ:
Bức ảnh treo chính giữa nhà — bố cô dâu trong bộ quân phục đeo hàm Thiếu tướng, từng là chỉ huy trưởng một sư đoàn nổi tiếng!Còn mẹ vợ? Là PGS.TS chuyên ngành văn hóa dân tộc thiểu số, hiện giảng dạy tại một trường đại học lớn.
Lúc rót rượu, mẹ cô dâu nhẹ nhàng cười nói:
“Cháu nó sống tối giản từ nhỏ. Thích đen, thích thô, thích lù-n.Bố mẹ cũng muốn cháu tìm được người yêu nó vì tâm, không vì danh phận.”
Tôi nuốt nước bọt, nhìn con dâu tương lai — lù-n thật đấy, đen thật đấy,Nhưng giờ tôi chỉ thấy sáng rực và cao quý hơn bất kỳ tiểu thư nào.
Tôi đã định cưới con dâu về để dạy nó…Nhưng hóa ra, chính tôi mới là người được học lại bài học về sự khiêm nhường và tỉnh táo.