Từ ngày về hưu, tôi dốc hết thời gian, t.iền bạc cho đứa cháu đích tôn yêu quý nhưng càng lớn lại chẳng thấy cháu có nét nào giống nhà nội. S.inh nghi nên lấy mẩu tóc của cháu đi x-ét nghiệm ADN, cầm kết quả trên tay mà chao đ.ảo…

L.úc đó chồng tôi gi.ật mình nghẹn giọng nói một câu khiến mẹ chồng tôi suýt ngất, còn tôi thì ch.oáng váng:

Tôi và chồng lấy nhau đã hơn mười năm mới có được một b.é trai 6 tuổi. Bác sĩ từng nói chồng tôi khó có con, thậm chí là khả năng bằng kh.ông. Dù vậy tôi vẫn ở bên anh, nuôi hy vọng chỉ cần mình khỏe thì sẽ cố gắng s.inh cho anh một đứa con.

Mấy năm đầu mới kết h.ôn, tôi với chồng thăm khám khắp nơi. Mẹ chồng tôi nghe đâu có thuốc quý là mang về cho chồng tôi uống. Cứ vậy mà suốt mấy năm dài đường con cái với vợ chồng tôi vẫn mù mịt.

Ảnh minh họa: Internet

Đến năm thứ 4 thì tôi bắt đầu thấy mỏi mệt, kh.ông còn hy vọng sẽ có con. Chồng tôi cũng chán nản, anh thường xuyên ra ngoài ăn nhậu, kh.ông muốn về nhà gặp m.ặt vợ.

Vợ chồng tôi lâm vào cảnh kh.ông thể cứu vãn được nữa thì tôi gặp lại Vũ, người yêu cũ trong một bữa tiệc. Anh ấy sang nước ngoài mới về rồi đến buổi họp lớp vào ngày hô.m đó. Khi về thì tôi say khướt chẳng biết gì nữa, Vũ đưa tôi về. Đó cũng là hô.m chồng tôi đi công tác, Vũ đã nhân cơ hội l.àm chuyện đó với tôi.

Sáng hô.m sau khi tỉnh rượu tôi mới hoảng hồn, nhưng chuyện hô.m trước tôi cũng kh.ông nhớ rõ. Sau đó thì tôi phát hiện mình có t.hai, cảm giác của tôi l.úc đó chính là vừa lo sợ, vừa sung sướng. Chồng tôi thì vui mừng kh.ôn siết vì anh nghĩ đó là con của mình.

Con được một năm tuổi thì tôi đưa con đi xét nghiệm ADN. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà tôi đau đớn vô cùng, đứa trẻ này kh.ông phải là con của chồng tôi. Nhưng cứ nhìn chồng vui vẻ, cưng chiều con mà tôi kh.ông tài nào nói ra sự thật. Còn người yêu cũ đã về nước ngoài, anh ta kh.ông còn tồn tại trong cuộc s.ống của tôi.

Tôi cứ nghĩ sẽ đem bí mật này xuống mồ, tận hưởng thời gian hạnh phúc bên chồng con. Nhưng chỉ 5 năm ngắn ngủi mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của tôi. Con trai tôi gặp t.ai n.ạn khi mẹ chồng bất cẩn kh.ông để ý, thằng b.é m.ất máu rất nhiều.

Tôi hoảng hồn chạy đến bệnh viện thì thấy mẹ và chồng đang đứng ngoài phòng cấp cứu. Sau đó bác sĩ đi ra nói rằng con tôi m.ất nhiều máu, lại thuộc nhóm máu h.iếm bệnh viện kh.ông có sẵn. Bác sĩ muốn tôi và chồng đi xét nghiệm máu, biết đâu lại trùng nhóm máu với con. L.úc đó chồng tôi gi.ật mình nghẹn giọng nói một câu khiến mẹ chồng tôi suýt ngất, còn tôi thì ch.oáng váng:Ảnh minh họa: Internet“Tôi kh.ông phải bố của đứa b.é”.

Nhưng bác sĩ vẫn thuyết phục chồng tôi vào xét nghiệm. Trời thương, tôi có cùng nhóm máu với con, thằng b.é được cứu qua cơn nguy kịch. Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, chồng tôi mới nói anh đã nghi ngờ tôi từ khi biết tôi mang t.hai. Trước cả tôi, anh đã lén lấy tóc của con trai đi xét nghiệm ADN và biết sự thật. Nhưng vì thương tôi, mến chân mến tay với con, lại biết mình kh.ông thể có con nên anh chấp nhận tất cả.

Nhưng mẹ chồng tôi lại kh.ông thể chấp nhận chuyện này. Từ khi biết mọi chuyện, bà một mực muốn chồng tôi ly h.ôn, l.àm khó mẹ con tôi. Tôi lại càng khổ sở dằn vặt hơn. Giờ tôi phải l.àm sao đây? Cố gắng l.àm dịu mẹ chồng hay là nói với chồng ra ở riêng đây?