Chiều cuối tuần, siêu thị đông nghẹt người. Linh – bầu 8 tháng – vừa đi vừa thở dốc. Tay cô ôm danh sách dài những món đồ sơ sinh: tã, bình sữa, quần áo bé, chăn bông, gối nhỏ… Cô vốn định rủ chồng đi cùng, nhưng anh viện lý do “công ty bận, họp gấp”. Linh mỉm cười, nghĩ đơn giản: “Thôi, anh ấy kiếm tiền vất vả rồi, mình lo được thì lo.”
Cô lọc cọc đẩy xe hàng, dừng ở quầy đồ trẻ em. Từng bộ đồ nhỏ xíu khiến trái tim người mẹ mềm lại. Linh khẽ vuốt ve, tưởng tượng ngày con chào đời, sẽ được cha bế ẵm, mẹ ru bằng giọng hát ru êm.
Thế nhưng, đúng lúc ấy, tiếng cười quen thuộc vang lên phía sau. Một giọng nói nam ấm, thấp: “Em thích bộ này cho con hả? Mua hết đi, để anh trả. Con mặc chắc sẽ đẹp lắm đây”. Linh khựng lại. Tim cô nhói lên. Cô quay đầu. Và rồi… đôi chân bủn rủn.
Cách đó vài mét, chồng cô – Tuấn – đang nắm tay một cô gái trẻ, bụng hơi nhô lên. Hai người ríu rít chọn từng món đồ sơ sinh: “Bé nhà mình chắc hợp màu này hơn!”, “Anh xem, cái này đáng yêu quá!”.
Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh trong siêu thị dường như biến mất. Linh đứng như hóa đá. Xe hàng trượt khỏi tay, va vào kệ, tạo tiếng động nhỏ. Tuấn quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô không nói, anh cũng không dám mở miệng.
Khuôn mặt Linh tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ nhưng kìm nén. Không gào, không mắng, cô chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra. Tay run run, gõ một tin nhắn. Vài giây sau, điện thoại trong túi Tuấn rung lên. Anh nhìn màn hình — chỉ đúng một dòng chữ:
“Anh nhớ thanh toán cả phần đồ cho con anh và con tôi, vì từ giờ, hai đứa sẽ không chung một người cha nữa.”
Tuấn chết đứng. Mặt anh trắng bệch. Cô nhân tình bên cạnh ngơ ngác nhìn anh. Còn Linh, quay lưng bước đi, từng bước nặng trĩu, nước mắt lăn dài trên gò má.
Cô không quay đầu lại. Phía sau, Tuấn đuổi theo vài bước rồi khựng lại, bàn tay rơi thõng. Tất cả ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn về phía anh — người đàn ông vừa bị đánh gục không bằng một cái tát, mà bằng một dòng tin nhắn lạnh lùng hơn dao cắt.
Tối hôm đó, Linh thu dọn quần áo, chuyển về nhà mẹ đẻ. Cô không khóc nữa, chỉ lặng lẽ gấp từng món đồ sơ sinh mà ban sáng mua được. Giữa những tiếng xào xạc của túi nilon, giọng cô khe khẽ nói với đứa con trong bụng: “Từ nay, mẹ con mình sẽ sống khác. Không có cha, nhưng có mẹ — và có lòng tự trọng.”
1 tháng sau, Tuấn tìm đến, gầy rộc, xin lỗi, cầu xin quay lại. Linh chỉ mỉm cười, đưa anh xem một tờ giấy: đơn ly hôn đã ký sẵn. “Anh từng không đủ dũng cảm để ở bên vợ đang mang con mình. Giờ tôi cũng không đủ dũng cảm để tha thứ.”
Tuấn cúi đầu, rời đi trong im lặng.
Linh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên tấm áo nhỏ treo trên dây phơi. Cô khẽ vuốt bụng, mỉm cười — nụ cười nhẹ như sau một cơn bão, vì cuối cùng, cô đã chọn giữ lại điều đáng quý nhất: sự bình yên và lòng tự trọng của một người mẹ.

