Hôm đó là ngày dạm ngõ chính thức giữa hai bên gia đình.
Cô dâu là Lan, giáo viên hiền lành, gia thế tử tế.
Chú rể là Minh, trưởng phòng kinh doanh, con trai độc nhất của một gia đình danh giá.
Hai nhà chuẩn bị đâu ra đó, trầu cau, sính lễ đầy mâm. Không khí vui vẻ, náo nức.
Bà Hòa – mẹ chú rể – từ sáng đã ăn mặc chỉnh tề, tự tay gói quà cưới, không ngớt lời khen con dâu tương lai.
Nhà trai đến nơi, bước qua cổng đón tiếp.
Khi đang chuẩn bị cúi đầu chào hỏi thì ánh mắt bà Hòa sững lại –
Bà đứng chết lặng trước bức ảnh thờ treo trên bàn thờ gia tiên nhà gái.
Một người đàn ông trung niên, nét mặt hiền hậu, ánh mắt rất quen…
Rồi bà Hòa tái mặt, run rẩy lùi lại mấy bước.
“KHÔNG. DỪNG LẠI. HỦY HÔN! KHÔNG CƯỚI NỮA!” – bà gào lên giữa đám đông.
Cả hai bên hoảng hốt. Bà Hòa đánh rơi cả mâm lễ, quỳ sụp xuống đất khóc nghẹn.
Ông Minh – chồng bà – cố gắng đỡ bà dậy nhưng bà liên tục lắc đầu, chỉ vào bức ảnh:
“Người đó… là cha ruột của con trai tôi…”
Cả gia đình bên nhà gái sốc nặng, Lan không hiểu chuyện gì, hỏi lại trong nước mắt.
Bà Hòa cuối cùng ngất xỉu, phải đưa vào phòng nghỉ tạm.
Khi tỉnh lại, bà thú nhận:
“Năm xưa tôi từng lỡ lầm với một người đàn ông trong chuyến công tác… Sau đó tôi có thai, không dám nói với ai, nên ép chồng hiện tại đứng tên làm cha đứa trẻ.”
“Tôi chỉ biết tên người ấy là Tuấn, mất liên lạc ngay sau đó… Không ngờ chính là bố của Lan – người đàn ông trong bức ảnh thờ kia.”
Minh và Lan ngã quỵ, ôm đầu gào khóc.
Hai người yêu nhau 3 năm, vượt qua đủ định kiến, áp lực công việc, từng mơ về một gia đình hạnh phúc.
Không ngờ lại là anh em cùng cha khác mẹ.
Mẹ Lan nghe xong sững người, còn bà Hòa ôm mặt chạy ra khỏi nhà, miệng không ngừng nói:
“Tội tôi lớn quá… Trời ơi, tôi hại cả hai đứa trẻ rồi…”
Lễ dạm ngõ tan thành mây khói.
Cô dâu chú rể – chỉ còn là hai đứa trẻ đứng nhìn nhau trong nước mắt.
“Nếu ngày đó mẹ không giấu giếm… nếu cha không mất sớm… nếu ta biết sớm hơn…”
Tiếng trống hội làng vẫn vang lên xa xa, nhưng ở ngôi nhà ấy –
chỉ còn tiếng thở dài của hai bên gia đình gục đầu trong hối hận.