Vợ tôi mất cách đây đúng một năm. Tai nạn giao thông cướp đi người phụ nữ tôi yêu thương nhất, để lại tôi và đứa con gái nhỏ mới lên ba, còn chưa hiểu thế nào là mất mát. Tôi sống như kẻ mất hồn. Căn nhà trở nên lạnh ngắt – thiếu đi giọng cười, những tiếng càm ràm nho nhỏ, và ánh mắt dịu dàng của người tôi gọi là vợ.
Tôi không giỏi dỗ dành con. Tôi vụng về trong bếp núc. Tôi học cách làm bố đơn thân trong cô đơn tuyệt đối. Đêm đêm, khi con bé hỏi: “Mẹ đi đâu rồi hả bố?”, tôi phải quay mặt đi để con không thấy mình đang khóc.
Tôi là Nguyễn Vân Nga, chị gái của Vân Anh – người vợ quá cố của cậu ấy. Tôi từng yêu một lần rất sâu đậm, nhưng rồi buông tay khi người ấy chọn yên phận theo gia đình. Từ đó, tôi sống đơn độc. Không phải tôi không muốn yêu nữa, mà là tôi không còn dám tin mình có thể giữ ai đó ở lại.
Tôi thương em gái, thương gia đình nhỏ của nó. Nhất là khi nó mất, tôi như mất một phần trái tim. Tôi không khóc to, nhưng có những đêm trằn trọc, chỉ mong sao mọi thứ là giấc mơ.
Tôi thường lui tới nhà cậu ấy – ban đầu là để phụ chăm cháu, sau đó là vì… tôi không nỡ quay lưng khi thấy con bé gọi “mẹ” trong mơ.
Một năm trôi qua. Hôm giỗ đầu, gia đình tổ chức gọn gàng ở quê. Sau khi khách khứa đã về hết, bố vợ tôi – người từng rất điềm đạm – bỗng quay sang chị Nga và nói một câu khiến tôi sững sờ:
– Con thương cháu thì làm vợ em nó đi, thay em con chăm sóc cho chồng con nó…
Tôi chết lặng. Chị Nga cũng im lặng rất lâu. Tôi quay sang, chờ một lời từ chối để mọi thứ kết thúc ở đây. Nhưng rồi chị nói, nhẹ nhàng:
– Nếu cậu không thấy ngại… chị sẽ suy nghĩ nghiêm túc.
Tôi biết giây phút đó sẽ đến. Chỉ là tôi không nghĩ bố lại nói ra trước mặt mọi người. Tôi đã từng nghĩ – nếu có thể chăm lo cho cháu, cho cả cậu ấy, tôi sẽ làm. Nhưng tôi sợ. Tôi là chị của vợ cũ. Tôi từng ngồi nghe Hiền kể chuyện yêu đương, chuyện chồng con. Tôi biết từng ngóc ngách tình cảm giữa hai người.
Làm sao tôi có thể bước vào mà không thấy mình là cái bóng?
Nhưng rồi ánh mắt cậu ấy – đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi – khiến tôi không thể quay đi. Tôi không yêu theo cách người ta thường yêu. Nhưng tôi biết: tôi đã gắn bó với gia đình này hơn cả chữ “tình thân”.
Kể từ hôm đó, chị Nga ghé nhà tôi thường xuyên hơn. Con bé bỗng dưng bám lấy chị. Tôi để ý, nó hay cười hơn khi có chị ở gần. Lúc ốm sốt giữa đêm, chính chị là người bế nó đến bệnh viện, túc trực cả đêm như một người mẹ.
Tôi bắt đầu thấy bình yên trong những điều nhỏ bé. Bữa cơm có thêm món canh chị nấu. Đôi giày nhỏ của con được chị giặt phơi ngăn nắp. Và những tối sau khi con ngủ, tôi và chị ngồi ngoài ban công, nói chuyện vu vơ.
Tôi kể chị nghe chuyện lần đầu gặp vợ tôi – em gái chị – cái lần em ấy ngã xe trước cổng trường, tôi chạy đến đỡ. Chị im lặng, rồi nói:
– Nó từng bảo chị… may mắn lắm mới lấy được cậu.
Tôi quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt đang trào ra. Không phải vì tôi còn quá đau, mà vì tôi không biết mình có được quyền bước tiếp không.
Cậu ấy không biết tôi khó xử thế nào. Ở giữa tình yêu của hai người, tôi thấy mình là người thừa. Nhưng tôi không thể giả vờ xa cách. Tôi yêu đứa cháu như con ruột. Tôi muốn ở lại, dù chỉ là cái bóng.
Tôi từng thức trắng đêm, ngồi trước bàn thờ em gái. Tôi hỏi em: “Nếu chị ở bên cậu ấy, em có giận chị không?”
Không có câu trả lời. Chỉ có ngọn khói nhang mờ mịt. Nhưng tôi tưởng như nghe tiếng em nói: “Chị làm gì cũng được… miễn là yêu thương con em.”
Chúng tôi cưới. Một lễ cưới đơn giản, không ồn ào. Con bé ôm lấy chị, líu lo: “Mẹ Nga ơi, con mặc váy đẹp không?” Chị bật cười, còn tôi thì nghẹn nơi cổ họng.
Ngày cưới, tôi lặng lẽ mang bó hoa đến mộ vợ. Cúi đầu, tôi khẽ thì thầm:
– Anh xin lỗi. Anh không thể sống mãi trong nỗi đau. Nhưng anh sẽ sống tử tế. Với con, với chị em, và với chính tình yêu anh từng có…
Gió khẽ lay những đóa cúc trắng.
Làm vợ cậu ấy, tôi không mong cậu yêu tôi như đã từng yêu em gái tôi. Tôi chỉ mong mỗi ngày qua đi, chúng tôi đều sống chân thành. Tôi không ghen với người đã khuất. Tôi chỉ muốn làm tròn lời hứa – là sống tiếp phần đời dang dở của em tôi, bằng chính trái tim này.
Có những đêm, con bé ngủ say trong vòng tay tôi, cậu ấy đặt tay lên vai tôi, khẽ nói:
– Cảm ơn chị đã ở lại.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ mỉm cười. Bởi tôi biết, tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng “anh yêu em”. Có đôi khi, nó bắt đầu bằng một cái nhìn cảm thông… và một lời hứa thầm lặng: “Tôi sẽ không đi đâu nữa.”