Chiều mùa hè, nắng xiên xiên qua tán ổi già sau nhà, thằng Tí – mới 7 tuổi – đang nghịch đất thì thấy lấp ló trong bùn một thứ gì đó lấp lánh.
Nó lôi lên: một chiếc lắc bạc, nhỏ như vòng tay trẻ con, hoen ố và cong méo. Trên mặt lắc khắc chữ mờ mờ:
“L.T.H – 1968”
Tí lon ton chạy vào bếp khoe với bà nội – cụ Hảo, năm nay 82 tuổi, từng là người đỡ đẻ có tiếng cả vùng.
Nhưng vừa nhìn thấy chiếc lắc, cụ Hảo hét lên thất thanh như vừa nhìn thấy ma, rồi ngã gục xuống nền nhà, bất tỉnh nhân sự.
Tin đồn lan nhanh như lửa cháy rạ:
“Thằng Tí đào được vòng bạc oan hồn!”
“Cụ Hảo giấu cái gì dưới đất nhà mình?”
“L.T.H là ai? Không lẽ…?”
Người làng kéo tới.
Người bới đất. Người soi kỹ từng nét khắc trên mặt bạc.
Cuối cùng, một cụ già lên tiếng:
“L.T.H… chính là Hằng – đứa con gái mất tích năm 1968 đấy!”
Cả làng như chết đứng.
L.T.H – Lê Thị Hằng – là cô bé 3 tuổi mất tích đúng vào ngày Tết Trung Thu năm ấy.
Gia đình đi khắp nơi tìm không ra. Cuối cùng đành dựng bàn thờ vọng.
Cụ Hảo chính là bà mụ đỡ đẻ cho mẹ bé Hằng, từng đến nhà bé chơi vài lần trước khi cô bé biến mất.
Tin cụ Hảo ngất vì chiếc lắc bạc khiến công an địa phương nhập cuộc.
Dưới áp lực, cụ Hảo sau khi tỉnh dậy đã gào khóc thú tội trong căn nhà chật hẹp giữa trăm ánh mắt.
Năm 1968, cụ Hảo lúc ấy là bà đỡ đẻ gần 30 tuổi, từng sinh một đứa con gái ngoài giá thú với một người đàn ông đã có vợ.
Gia đình người đàn ông nhất quyết không nhận cháu, còn ép cụ bỏ đứa bé để giữ danh dự dòng tộc.
Sau một thời gian quẫn trí và uất hận, cụ nghe tin nhà ông Lê có đứa con gái mới sinh – bé Hằng.
Một ngày, cụ Hảo giả vờ đến cho quà, rồi bế đứa trẻ đi với lý do “cho nó chơi với bạn bé mụ ở gần đây”.
Nhưng hôm ấy… đứa bé không bao giờ quay lại.
Bí mật khủng khiếp:
Cụ Hảo đã tráo bé Hằng với xác con gái mình – đứa bé đã mất vì sốt bại liệt vài ngày trước đó.
Bà đem bé Hằng về quê mình, nuôi như con ruột, đổi tên, xóa dấu vết.
Còn cái xác vô tội thì được quấn khăn, chôn ngay dưới gốc ổi sau nhà như thể là… con gái bà.
Chiếc lắc bạc của bé Hằng – lúc ấy bà không để ý – rơi lại trong bọc chôn xác.
Nay, đất vườn lở ra do đợt mưa lớn, lắc bạc lộ ra ngoài – và cả bóng ma của quá khứ 50 năm theo đó mà sống lại.
Người con gái mà cụ Hảo nuôi – tức bé Hằng năm xưa – hiện giờ sống tận miền Nam, lấy chồng sinh con, chưa bao giờ biết mình là con bị bắt cóc.
Gia đình nhà ông Lê – bố mẹ ruột thật sự – đều đã qua đời, chỉ còn người anh trai sống cô độc trong căn nhà cũ, nước mắt rơi lã chã khi biết em mình vẫn còn sống, nhưng mang họ khác, cha mẹ khác, ký ức khác.
Cụ Hảo bị đưa đi xét xử, nhưng vì tuổi cao và tình tiết quá đặc biệt, chỉ bị quản thúc tại gia.
Cả làng nửa thương – nửa oán.
Bé Tí – người đào ra chiếc lắc – không còn chơi ở gốc ổi nữa.
Thằng bé hay hỏi mẹ:
“Sao bà nội không vui nữa hả mẹ?
Sao bà cứ ngồi ngoài hiên, nhìn cái cây đó mà khóc?”