Quân là người nguyên tắc, thận trọng và sống rất khép kín về công việc. Anh yêu vợ – Thảo – một cô gái miền Tây chân chất, và sau 1 năm cưới, lần đầu tiên anh theo cô về quê ngoại dự giỗ bà cố.
Cả họ hàng tụ họp đông vui, tiếng cười nói rôm rả, mâm cơm đầy ắp món miền quê. Nhưng giữa lúc đang ăn uống thì ánh mắt Quân dừng lại đột ngột — anh trai vợ, tên Tín, đang gắp cá lóc kho nghệ, tay phải đeo một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ khắc hình đầu lâu nhỏ phía trong.
Tim Quân khựng lại một nhịp.
Cảnh báo quen thuộc…
Chỉ 2 tuần trước, trong cuộc họp đội đặc nhiệm tỉnh, Quân từng nhìn thấy một bức ảnh trích từ camera trong vụ cướp kho hàng liên tỉnh. Nghi phạm chưa xác định danh tính, nhưng có một chi tiết duy nhất nhận dạng rõ ràng:
Chiếc nhẫn bạc cũ – khắc đầu lâu bên trong – không bán ngoài thị trường. Là vật kỷ niệm của nhóm “Ma Đêm” chuyên trộm – cướp – xóa dấu vết cực kỳ tinh vi.
Vụ án đã kéo dài hơn 2 năm chưa phá được. Quân vẫn luôn cho rằng đó là nhóm tội phạm phía Bắc. Không ngờ… hôm nay, ngay trong bữa giỗ, chiếc nhẫn ấy đang ở trên tay… người anh vợ.
Đêm hôm đó…
Khi cả nhà đã yên giấc, Quân không tài nào ngủ được. Anh bám theo Tín, người vừa viện lý do đi “gác ao cá chống trộm”.
Tín lên xe máy, chạy một mạch ra khu nhà hoang ngoài đê. Quân âm thầm bám sau. Đến nơi, anh thấy một nhóm 4 người, đang chia nhau những túi hàng, hộp kim loại, và một thứ gì đó giống như thiết bị phá sóng điện tử.
Quân thót tim.
“Đây… là ổ nhóm của ‘Ma Đêm’! Và… anh vợ mình là thành viên nòng cốt!”
Bất ngờ, từ phía sau, có tiếng thì thầm ngay sát tai Quân:
“Biết nhiều quá không tốt đâu… em rể à.”
Là Tín. Hắn đã phát hiện Quân từ sớm.
Twist lật mặt:
Nhưng chưa kịp rút súng, Quân bị đánh mạnh vào gáy. Mắt tối sầm.
Khi tỉnh lại, anh thấy mình bị trói trong kho lạnh. Tín ngồi đối diện, lạnh lùng:
“Tao biết mày làm điều tra. Từ ngày mày về nhà tao, tao đã kiểm tra hồ sơ rồi. Tao không nghĩ mày đủ ngu để theo tao đêm nay.”
“Tao từng là sĩ quan. Tao không thích máu chảy trong nhà mình. Nhưng nếu mày tiếp tục… tao sẽ để vợ mày và con mày gánh hậu quả.”
Quân chết lặng.
Không ai ở cơ quan biết anh đang ở đây. Tín và nhóm “Ma Đêm” đã xóa mọi dấu vết.
Cái kết không ai ngờ tới…
Sau 2 ngày mất tích, Quân đột ngột xuất hiện lại ở thành phố. Trông anh bình thường, chỉ nói rằng mình “bị tai nạn nhẹ khi về quê”.
2 tháng sau, nhóm “Ma Đêm” bị bắt trọn ổ, trong một chiến dịch truy quét quy mô toàn quốc. Băng nhóm bị vô hiệu hóa nhờ một nguồn tin ẩn danh, cung cấp chính xác toàn bộ cấu trúc, kho hàng, người cầm đầu, và vũ khí.
Tín cũng bị bắt.
Trong buổi xét xử, Tín chỉ cúi đầu, không hé một lời. Trước khi bị dẫn đi, hắn quay lại nhìn Quân trong phòng xử:
“Mày chơi tao một vố đau thật đấy… Em rể.”
Quân không đáp. Anh chỉ siết chặt chiếc nhẫn bạc… mà anh đã bí mật đổi với Tín đêm hôm đó, như một ký hiệu ngầm báo vị trí.
Có những người giấu gương mặt thật suốt nhiều năm…
Có những điều tưởng sẽ chôn vùi cùng lò hương và bát nhang…
Nhưng sự thật – luôn có cách tự bước ra ánh sáng, chỉ cần một ánh mắt…
…và một chiếc nhẫn.