Người ta thường bảo: “Lấy vợ thì phải biết thương cả nhà vợ”, nhưng anh Hùng – một người đàn ông ngoài 40 tuổi – lại chưa từng coi đó là điều đáng bận tâm. Lấy vợ hơn chục năm, anh mới chỉ về quê vợ đúng… hai lần, và cả hai lần đều vội vã, lấy lệ. Vợ anh – chị Lan – không ít lần giận hờn, tủi thân, bởi cha mẹ chị già yếu mà con rể thì hờ hững, chẳng mấy khi ngó ngàng. Nhưng chị vốn hiền lành, nhẫn nhịn, nên chỉ nén vào lòng.
Một ngày đầu hè, anh Hùng bỗng nổi hứng: “Thôi thì về quê vợ chơi, lâu lắm rồi cũng nên thăm ông bà một bữa cho phải phép.” Lời nói ấy khiến chị Lan vừa mừng vừa lo. Mừng vì chồng cuối cùng cũng chủ động về quê vợ, lo vì tính anh vốn hay để bụng chuyện so đo vật chất, sợ rằng về rồi lại buông lời khó nghe.
Quả nhiên, linh cảm của chị không sai. Chiếc xe ô tô bốn chỗ của anh bon bon chạy về vùng quê yên ả, nơi con đường làng vẫn rợp bóng tre, nơi căn nhà cấp bốn của cha mẹ chị Lan đã gắn bó suốt mấy chục năm. Tường loang lổ vết rêu, mái ngói đã xỉn màu, vài chỗ còn dột khi mưa xuống.
Vừa đặt chân tới cổng, anh Hùng liếc mắt một vòng, nhếch mép:– Ối giời, tưởng thế nào, vẫn cái nhà cũ rích này à? Lấy nhau bao nhiêu năm mà bố mẹ vợ chẳng xây nổi cái nhà cho tử tế.
Chị Lan cắn môi, chưa kịp nói gì thì bố mẹ đã niềm nở chạy ra đón con gái, con rể. Bữa cơm quê tuy giản dị – chỉ có gà luộc, canh rau, đĩa cá đồng kho – nhưng đầy ắp sự chân tình. Ông bà liên tục gắp thức ăn cho con rể, còn hỏi han chuyện làm ăn ở thành phố.
Ấy thế mà trong bữa ăn, anh Hùng lại buông lời châm chọc:– Ở quê chắc khổ lắm nhỉ? Thôi thì… – Anh vừa nói vừa rút ví, lấy ra 500 nghìn, đặt phịch xuống bàn – Lan, đưa cho bố mẹ đi, coi như chút quà con rể biếu.
Anh cười khẩy, tưởng như mình vừa làm một việc “ban ơn”. Cả mâm cơm sững lại. Ông bà hơi ngượng nhưng vẫn cười trừ. Chị Lan thì đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa ấm ức.
Chẳng kịp để không khí thêm khó xử, chị nói luôn:– Anh cất tiền đi, để mà tiêu. Bố mẹ sắp xây nhà rồi, không cần đến anh lo đâu.
Câu nói tưởng nhẹ nhàng ấy lại khiến anh Hùng ngớ người. Trong đầu anh chỉ kịp lóe lên một câu hỏi: “Nhà cũ nát thế này, lấy đâu ra tiền mà xây nhà… chục tỷ?”
Cả buổi chiều hôm đó, anh Hùng đi đi lại lại trong sân, không giấu nổi vẻ bồn chồn. Anh nhìn quanh nhà: từ cái bàn gỗ đã sứt cạnh, bộ ấm chén sứt quai, đến mảnh vườn sau chỉ trồng vài luống rau. Tất cả đều toát lên sự nghèo khó. Trong đầu anh, câu “nhà chục tỷ” mà vợ vừa nói cứ như một trò đùa.
Tối đến, khi ông bà mang ra tập bản vẽ, vừa trải lên bàn vừa hồ hởi nói:– Đây, bố mẹ chuẩn bị làm nhà mới. Bản thiết kế đây rồi.
Anh Hùng tròn mắt. Trước mặt anh là bản vẽ một căn biệt thự ba tầng mái Thái, có gara ô tô, phòng khách rộng như khách sạn. Ông còn rút ra tập giấy tờ, nào hợp đồng với đơn vị thi công, nào giấy phép xây dựng, tất cả đều chỉn chu.
Anh cười gượng:– Thế… bố mẹ vay mượn ngân hàng à?
Bà mẹ vợ cười hiền:– Vay gì đâu con. Bố mẹ tiết kiệm cả đời, cộng thêm bán mảnh đất mặt đường, cũng dư giả để xây.
Anh Hùng chết lặng. Hóa ra suốt bao năm qua, anh cứ nghĩ nhà vợ nghèo, nào ngờ họ âm thầm dành dụm, lo liệu đâu vào đấy. Trong khi bản thân anh, làm ăn thất thường, lúc có lúc không, nhưng luôn tự vỗ ngực là “dân thành phố”.
Chị Lan ngồi bên, bình thản rót trà cho bố mẹ, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng trong ánh mắt chị thấp thoáng một nỗi buồn: bao năm rồi, chồng chẳng chịu tin tưởng, thậm chí khinh thường gia đình vợ. Đến giờ, khi sự thật phơi bày, chị chẳng buồn trách nữa, chỉ thấy thương bố mẹ đã chịu nhiều tủi hờn.
Anh Hùng ngượng chín mặt. Nhớ lại cảnh mình rút ra 500 nghìn như “ban ơn”, anh chỉ muốn độn thổ. Cái số tiền anh coi là “quá nhiều” lại chẳng thấm vào đâu so với số vốn bố mẹ vợ đang chuẩn bị.
Ông bố vợ nhìn anh, chậm rãi nói:– Con à, của cải hay nhà cửa không quan trọng bằng cách đối nhân xử thế. Người ta giàu nghèo cũng là chuyện bình thường. Nhưng cư xử với nhau phải có cái tâm.
Lời nói ấy như nhát dao xoáy thẳng vào lòng anh Hùng. Cả đêm hôm đó, anh trằn trọc, suy nghĩ mãi về sự kiêu ngạo của mình.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa lên cao, anh Hùng chủ động dậy sớm ra vườn giúp ông bà nhổ cỏ, bắt sâu cho luống rau. Ông bà ngạc nhiên lắm, vì từ trước đến giờ con rể chỉ quen ngồi mát ăn bát vàng, hiếm khi động tay động chân.
Trong lòng anh, một nỗi ân hận dâng lên. Suốt hơn mười năm làm rể, anh chưa bao giờ thực sự quan tâm hay đỡ đần gì cho nhà vợ. Anh coi thường sự giản dị, lại quên mất rằng chính sự giản dị ấy mới là nền tảng vững chắc của hạnh phúc.
Anh nhớ lại những lần chị Lan lặng lẽ gửi tiền về cho bố mẹ, những lần chị âm thầm gói ghém quà quê, tất cả đều bị anh gạt đi vì cho là “quê mùa”. Giờ thì anh hiểu: chính nhờ tình nghĩa ấy mà gia đình bên vợ luôn đầm ấm, chan hòa.
Trưa hôm ấy, trước khi về thành phố, anh chủ động thưa với bố mẹ vợ:– Con xin lỗi vì lâu nay chưa làm tròn phận sự. Từ nay, con sẽ thường xuyên về thăm, và nếu cần gì trong việc xây nhà, xin cho con được góp sức.
Ông bà chỉ cười:– Có tấm lòng là đủ, của cải không quan trọng.
Chị Lan đứng bên, khẽ mỉm cười. Trong mắt chị, lần đầu tiên sau bao năm, chị thấy chồng mình đã thay đổi – không còn là người đàn ông hời hợt, ích kỷ, mà đã biết cúi đầu học cách trân trọng.
Chiếc xe rời khỏi làng, bỏ lại sau lưng những rặng tre xanh rì. Trong lòng anh Hùng, vẫn còn nguyên vẹn lời bố vợ dặn: “Đối nhân xử thế phải có tâm.” Câu nói ấy như hồi chuông cảnh tỉnh, khiến anh nhận ra rằng, giàu nghèo chỉ là bề ngoài, còn cách con người sống và đối đãi mới là thước đo thật sự của giá trị.
Từ hôm đó, anh không còn dửng dưng với nhà vợ nữa. Mỗi dịp cuối tuần, thay vì cà phê với bạn bè, anh đưa vợ con về quê. Mỗi lần như vậy, anh lại thấy bình yên lạ thường – điều mà suốt bao năm bon chen nơi phố thị, anh chưa từng cảm nhận được.
Câu chuyện khép lại, nhưng dư âm còn mãi: Trong hôn nhân, không chỉ là tình cảm giữa hai người, mà còn là sự trân trọng, sẻ chia với cả hai bên gia đình. Người đàn ông biết cúi đầu, biết sửa sai, mới thật sự là người trưởng thành.