Tôi lấy chồng khi cái thai trong bụng đã gần ba tháng. Người đời nhiều miệng, mẹ chồng lại vốn khắt khe, sĩ diện nên ngay từ đầu bà đã coi tôi là “vết nhơ” của gia đình.
Ngày rước dâu, trong khi bạn bè tôi ai cũng được tung hoa, mở toang cửa lớn để đón về làm dâu thì tôi lại bị mẹ chồng chỉ tay, bắt đi cửa sau với lý do:– “Đứa nào chửa trước thì không xứng đáng bước cổng chính nhà tao!”
Cả đoàn nhà gái sững sờ, nhưng vì giữ thể diện, tôi nuốt nước mắt đi vào cổng sau, lòng đau như dao cắt. Chồng tôi cũng chỉ im lặng, cúi mặt không dám bênh vợ nửa lời. Tôi thề với lòng, mình sẽ nhẫn nhịn lần cuối, chờ đúng giây phút quan trọng trước sự chứng kiến của cả làng…
Đám cưới hôm ấy rình rang, khách khứa đông nghẹt, ai cũng đợi giây phút cô dâu chú rể làm lễ. Khi tiếng nhạc vang lên, tôi bước ra trong bộ váy cưới lộng lẫy, nhưng ngay tại sân khấu, trước mắt hàng trăm ánh nhìn, tôi bất ngờ tháo bỏ lớp váy trắng tinh khôi, lộ ra bên trong một chiếc áo dài đỏ rực mà tôi đã chuẩn bị sẵn.
Tất cả ồ lên kinh ngạc. Tôi ngẩng cao đầu, chỉ tay thẳng về phía bố chồng – người đàn ông từ đầu đến cuối luôn im lặng quan sát – rồi nói rõ ràng từng chữ:
“Chính ông biết sự thật! Cái thai trong bụng tôi không phải sự xấu hổ, mà là giọt máu duy nhất còn lại của nhà này.”
Cả đám cưới nổ tung, khách khứa đồng loạt vỗ tay rầm rầm, người thì ngỡ ngàng, người thì nể phục. Lúc ấy, bố chồng tôi chậm rãi đứng dậy, gằn giọng nói trước mặt tất cả:– “Đúng! Con bé này đã cứu lấy dòng họ này. Thằng con trai cả của tôi mất khả năng sinh sản từ lâu, nếu không nhờ nó thì cái họ này tuyệt tự rồi. Ai dám coi thường nữa thì đừng trách!”
Tiếng vỗ tay vang lên dữ dội hơn, người làng nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Còn mẹ chồng thì mặt trắng bệch, hai chân run rẩy không đứng vững, cuối cùng phải cúi gằm mặt bỏ vào trong nhà, không dám đối diện với ai.
Từ giây phút ấy, tôi không còn là con dâu bị khinh miệt nữa, mà trở thành người cả làng nể phục…