Ông Trung ngồi co ro bên lề đường Sài Gòn, chiếc áo sơ mi cũ sờn, đôi dép nhựa sắp đứt quai. Dòng người hối hả lướt qua. Giữa dòng đời tấp nập ấy, ông trông như một bóng mờ lạc lõng. Đột nhiên, một cô gái trẻ đi ngang, ánh mắt thoáng sững lại… Rồi vội quay đi. Nhưng chỉ một lát sau, cô quay lại — và chính hành động ấy khiến ông suýt bật khóc.
Ông Trung, 68 tuổi, là một lão nông ở vùng ven. Cả đời ông cần cù, chắt chiu từng đồng từ mảnh vườn, ao cá, và mấy lô đất mua từ thuở còn rẻ như bèo. Mấy năm gần đây, giá đất tăng vùn vụt — tổng tài sản của ông lên tới cả gần chục tỷ, nhưng chẳng mấy ai biết.
Vợ mất sớm, ông một mình nuôi ba đứa con: Quân, Thu, và Vy.Khi chúng khôn lớn, ông chia cho mỗi đứa một phần đất “làm vốn”, còn lại vài sào ruộng và căn nhà cũ, ông giữ lại. Ông vẫn nói đùa:
“Bố để dưỡng già, chứ chưa vội về trời đâu.”
Nhưng những năm gần đây, “dưỡng già” lại hóa cô quạnh. Ba đứa con hiếm khi về quê, mỗi lần về cũng chỉ vội vàng cho có. Gọi điện, đứa bận công việc, đứa bận con cái, đứa viện cớ “dịch bệnh, đi xa nguy hiểm”.
Một đêm, ông trằn trọc mãi. “Mình có tiền, có nhà… mà sao thấy lạnh quá. Không biết con cái còn thương mình, hay chỉ thương của cải của mình nữa?” Và thế là, ông nảy ra một ý định táo bạo — lên Sài Gòn, giả nghèo thử lòng con.
Sáng hôm sau, ông bắt chuyến xe đò Nam tiến. Trên người, chỉ có chiếc túi vải đựng vài bộ đồ cũ và ít bánh đa quê. Ông chọn bộ quần áo sờn vai nhất, bỏ lại chiếc điện thoại thông minh mua cho tiện gọi video, chỉ mang theo cái cũ cầm bàn phím bấm — “cho giống dân nghèo thật”.
Điểm đến đầu tiên là nhà Quân, con trai cả, giám đốc một công ty xây dựng lớn ở quận 7.
Ông đứng trước cổng căn biệt thự ba tầng, bấm chuông. Người giúp việc ló đầu ra, nhìn ông từ đầu đến chân, giọng nghi ngờ:– “Ông hỏi ai?”– “Tôi là bố của anh Quân, cho tôi gặp nó.”
Cô giúp việc lưỡng lự rồi vào báo. Một lát sau, Quân bước ra, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, nét mặt thoáng chút lúng túng.– “Bố… sao không gọi trước?”– “Ờ… bố nhớ con nên lên chơi, ở quê buồn quá.”– “Dạ… nhưng con đang bận họp, công ty nhiều việc. Nhà giờ chật lắm, vợ con cũng không quen người ở quê…”
Ông Trung nhìn quanh — căn biệt thự rộng mênh mông, xe hơi dựng kín sân. “Chật”? Ông mím môi. Quân gọi taxi, dúi vào tay ông vài trăm nghìn:– “Bố tạm nghỉ khách sạn, mai con qua đón.”Nhưng hôm sau, chẳng thấy con trai đâu.
Ông chuyển sang nhà Thu, con gái thứ hai, giáo viên trường quốc tế. Thu ở căn hộ cao cấp, nói năng nhỏ nhẹ, chỉn chu. Khi thấy cha, cô hơi sững lại nhưng nhanh chóng mời vào.– “Bố à, chung cư có quy định, người ngoài không được ở lại qua đêm… Nếu bảo vệ biết, con bị phạt đấy.”– “Bố chỉ định ngủ ghế sofa vài bữa thôi.”– “Thôi bố, để con đặt nhà nghỉ gần đây cho tiện.”
Tối đó, cô đưa ông đi ăn nhà hàng sang trọng, gọi món Âu, món Á, nhưng cả bữa chẳng hỏi ông một câu “bố có khỏe không?”.
Khi tiễn ông ra taxi, cô còn dặn:– “Lần sau bố gọi trước nha, đừng đi xa một mình, nguy hiểm lắm.”Giọng cô nhẹ tênh, không cảm xúc.
Đêm ấy, ông ngồi lặng trong nhà trọ bình dân, chăn mỏng, gió rít qua khe cửa.Lần đầu tiên trong đời, ông thấy mình thật… thừa thãi.
Sáng hôm sau, ông quyết định tìm đến Vy – cô con gái út, làm thiết kế tự do, thuê trọ ở Thủ Đức. Vy sống giản dị, ai cũng bảo “đứa út chẳng được khôn như anh chị”. Ông đến khu nhà trọ cũ kỹ, tường loang lổ, cửa gỉ sét. Vừa lúc Vy về, thấy bóng dáng quen thuộc, cô khựng lại:– “Bố? Bố làm gì ở đây?”– “Ờ… bố lên thăm mấy đứa, mà… không ai cho ở.”
Vy không nói gì, chỉ nắm tay ông kéo vào phòng: “Bố vô đi, phòng con hơi chật, nhưng ấm.”
Phòng rộng chừng 15 mét vuông, có chiếc giường đơn, cái bàn gỗ cũ, góc bếp nhỏ. Vy nấu mì, bưng bát nóng hổi tới trước mặt ông:– “Bố ăn đi, con làm tạm bữa sáng.”
Ông nhìn con, lòng nghẹn lại.Ở đây, dù nghèo, ông mới thấy được một ánh mắt thật lòng.
Những ngày sau, ông ở cùng Vy. Cô đi làm từ sáng, tối về nấu cơm, giặt áo cho bố, còn đấm lưng, xoa dầu gió. Phòng nhỏ mà ấm. Một tối, hai cha con ngồi ngoài hiên, Vy nói khẽ:– “Bố ơi, con biết anh chị bận, nhưng có lẽ họ sợ trách nhiệm hơn là bận thật.”– “Con không trách à?”– “Không. Mỗi người chọn cách sống. Con chỉ thấy vui vì được ở cạnh bố.”
Ông Trung quay sang, đôi mắt đục ngầu khẽ ướt. Cả đời ông chỉ mong nghe được câu đó. Một tuần sau, ông gọi cả ba người con đến nhà trọ, nói có chuyện quan trọng. Quân và Thu đến muộn, áo quần sang trọng, mùi nước hoa nồng nặc. Vừa vào, Quân đã nhăn mặt:– “Bố, sao lại ở nơi tồi tàn thế này?”– “Tôi gọi các con đến… để nói về đất đai, tài sản.”
Không khí lập tức im phăng phắc. Ông chậm rãi nói:– “Tôi có mấy sào mặt đường, có người trả hơn 10 tỷ. Tôi không nói với ai, vì muốn biết các con có còn thương cha thật lòng không.”
Mặt Quân biến sắc, Thu cũng thoáng bối rối.Ông tiếp:– “Tôi giả nghèo lên đây. Quân bảo nhà chật, Thu bảo chung cư có luật. Chỉ có Vy, đứa con nghèo nhất, mở cửa đón tôi, nấu cho tôi bát mì, giặt cho tôi cái áo.”
Ông rút trong túi ra một tờ giấy, giọng run run nhưng dứt khoát: “Tôi, Nguyễn Văn Trung, để lại toàn bộ tài sản, đất đai, tiền tiết kiệm cho con gái út — Nguyễn Thùy Vy — người duy nhất yêu thương và chăm sóc tôi vô điều kiện.”
Quân bật dậy, gằn giọng:– “Bố làm vậy là bất công! Con là con trưởng, bao năm gửi tiền về nhà!”– “Tiền con gửi, bố chưa từng đụng tới. Vì bố cần tình thương, không cần tiền.”
Thu thì khóc:– “Bố ơi, tụi con đâu có ác, chỉ là… chưa sẵn sàng…”– “Con à,” – ông nhẹ giọng – “yêu thương cha mẹ đâu cần phải sẵn sàng.”
Vy im lặng, rồi nói khẽ:– “Bố, nếu bố cho con, con xin hứa sẽ lo cho bố đến hết đời. Còn phần tài sản… con sẽ giữ gìn như lời bố dặn.”
Ông nắm tay con gái út, nở nụ cười hiền hiếm hoi:– “Cha không cần con giàu. Chỉ cần con có tấm lòng.”
Một tháng sau, ông Trung cùng Vy về lại quê, sửa lại căn nhà cũ. Mỗi sáng hai cha con cùng ra vườn, nghe tiếng gà gáy, ngửi hương cau thoảng trong gió. Tin ông “giả nghèo” lan khắp họ hàng. Quân và Thu tìm về liên tục, mong làm lành. Ông vẫn tiếp, nhưng chỉ bằng ấm trà nguội và nụ cười lặng lẽ.
Một hôm, Vy hỏi:– “Bố, bố có giận anh chị không?”– “Không, bố chỉ buồn. Vì đôi khi, người ta không nghèo vì thiếu tiền – mà nghèo vì thiếu tình.”
Câu nói ấy, Vy nhớ mãi. Và đến tận cuối đời, ông Trung sống thanh thản trong căn nhà vườn, được bao bọc bởi thứ tài sản quý nhất đời người – tình yêu chân thành của một đứa con.

