Mười năm. Một thập kỷ dài đằng đẵng của một đời người, nhưng với tôi, nó giống như một thước phim quay chậm, nhạt nhẽo và câm lặng đến rợn người.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng tấm tắc khen tôi tốt số. Chồng tôi, Minh, là một người đàn ông thành đạt, đạo mạo, đi về đúng giờ và chưa bao giờ to tiếng với vợ. Nhưng có ai biết đâu, đằng sau cánh cửa gỗ lim sang trọng ấy là một sự lạnh lẽo thấu tim.
Chúng tôi cưới nhau qua mai mối. Đêm tân hôn, Minh nồng nhiệt, cuồng nhiệt đến mức khiến tôi – một cô gái chưa từng trải đời – vừa sợ hãi vừa hạnh phúc. Tôi đã mơ về một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Nhưng ngay sau đêm ấy, Minh thay đổi hoàn toàn. Anh chuyển sang phòng làm việc ngủ với lý do công việc bận rộn, cần không gian yên tĩnh.
Suốt 5 năm đầu, tôi sống như một cái bóng trong nhà. Minh không chạm vào tôi. Mỗi lần tôi chủ động, anh đều gạt đi, viện cớ mệt mỏi, áp lực. Tôi tự ti, nghĩ mình không đủ hấp dẫn, hoặc anh có bệnh khó nói. Tôi mua đủ loại thuốc bổ, nấu đủ món ngon, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng.
Đến năm thứ 6, trong một đêm mưa bão mất điện, Minh uống say. Đó là lần thứ hai trong cuộc đời vợ chồng, anh chạm vào tôi. Lần này không có sự nâng niu, chỉ có sự giải tỏa bản năng vội vã. Nhưng ông trời trêu ngươi, hoặc giả là thương hại tôi, sau lần ấy tôi mang thai. Là song thai.
Hai đứa con trai sinh đôi ra đời như ánh nắng rực rỡ chiếu rọi vào cuộc đời u tối của tôi. Tôi ngỡ rằng, sự hiện diện của máu mủ sẽ kéo Minh quay về, sưởi ấm lại trái tim người cha. Nhưng không, anh vẫn tròn trách nhiệm chu cấp tiền bạc, vẫn bế con, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi vẫn xa lạ như người dưng nước lã.
Tôi chấp nhận. Có hai đứa con là đủ rồi. Tôi dồn hết tình yêu thương vào chúng, tự nhủ lòng rằng kiếp này mình vô duyên với chồng, thì lấy con làm lãi.
Nhưng bi kịch thật sự chỉ bắt đầu vào đúng ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới.
Hôm ấy, Minh về nhà sớm hơn thường lệ. Không có hoa, không có quà. Anh bước vào nhà, theo sau là một chiếc xe 16 chỗ đỗ xịch trước cổng.
Tôi chết lặng khi thấy anh dắt vào nhà 5 đứa trẻ. Đứa lớn nhất khoảng 9 tuổi, đứa bé nhất còn đang ẵm ngửa trên tay, khóc ngằn ngặt vì khát sữa. Chúng nheo nhóc, quần áo xộc xệch, ánh mắt sợ sệt dáo dác nhìn quanh căn biệt thự lộng lẫy.
– “Con ai đây anh?” – Giọng tôi lạc đi, tay run rẩy đánh rơi cả chiếc cốc đang cầm.
Minh không nhìn tôi, anh nhìn đám trẻ, rồi thở dài một hơi não nề: – “Con của anh.”
Ba từ ấy như sét đánh ngang tai. Tôi khuỵu xuống. Con của anh? Anh không chạm vào tôi suốt 10 năm qua vì anh “yếu”, vì anh “mệt”, vậy mà anh có tới 5 đứa con riêng bên ngoài? Đứa lớn nhất 9 tuổi, nghĩa là anh đã phản bội tôi ngay từ năm đầu tiên sau ngày cưới.
Hóa ra, sự lạnh nhạt của anh không phải vì cơ địa, mà là vì anh đã dồn hết tâm sức và tình cảm cho những người đàn bà khác bên ngoài. Vâng, là “những”, vì 5 đứa trẻ này là con của 3 người phụ nữ khác nhau.
Minh ngồi xuống ghế, gục đầu vào hai bàn tay, giọng nói ráo hoảnh đến tàn nhẫn: – “Mẹ chúng nó… người thì bỏ đi theo trai, người thì bị bắt, người vừa mới mất vì tai nạn giao thông tuần trước. Anh không thể để chúng bơ vơ. Anh biết em là người tốt, em có lòng từ bi…”
Tôi bật cười, tiếng cười nghe chua chát như tiếng thủy tinh vỡ. – “Lòng từ bi? Anh coi tôi là cái gì? Là Bồ Tát sống hay là con ngốc để anh dắt mũi suốt 10 năm qua? Anh chà đạp lên thanh xuân của tôi, để tôi héo hon trong sự cô đơn, rồi giờ anh mang hậu quả của sự trăng hoa về bắt tôi gánh vác sao?”
Tôi gào lên, trút hết nỗi uất ức dồn nén suốt một thập kỷ. Tôi muốn đuổi cổ tất cả ra khỏi nhà. Tôi muốn ly hôn ngay lập tức.
Nhưng rồi, tiếng khóc ré lên của đứa bé sơ sinh trên tay Minh đã kéo tôi khựng lại. Đứa bé đỏ hỏn, khát sữa, mặt mũi tím tái. Và 4 đứa trẻ còn lại, chúng co cụm vào nhau, nhìn tôi với ánh mắt van lơn, sợ hãi tột độ. Chúng không có tội. Tội lỗi là của người lớn, là của gã đàn ông bội bạc đang ngồi kia.
Đứa lớn nhất, thằng bé 9 tuổi, rụt rè tiến lại gần tôi. Nó quỳ xuống, hai bàn tay lấm lem nắm lấy vạt áo lụa của tôi: – “Cô ơi… đừng đuổi bọn con đi. Con hứa sẽ ngoan, con sẽ trông em… Mẹ con chết rồi…”
Tim tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi nhìn xuống thằng bé, rồi nhìn sang hai đứa con ruột của mình đang đứng ngơ ngác ở cầu thang. Cùng là những đứa trẻ, cùng mang một nửa dòng máu của người đàn ông tệ bạc kia.
Nếu tôi đuổi chúng đi, chúng sẽ về đâu? Vào trại trẻ mồ côi? Hay lang thang đầu đường xó chợ?
Tôi nhìn Minh, ánh mắt không còn sự oán hận, mà chỉ còn sự khinh bỉ tột cùng. – “Anh đi đi. Ra khỏi tầm mắt tôi ngay lúc này. Để lũ trẻ lại.”
Đêm hôm ấy, căn nhà trở nên ồn ào và hỗn loạn chưa từng có. 7 đứa trẻ. Đứa khóc, đứa đòi ăn, đứa sợ hãi không dám ngủ. Tôi, một người phụ nữ vừa chịu cú sốc lớn nhất cuộc đời, lại phải xắn tay áo lên pha sữa, nấu cháo, dỗ dành từng đứa lạ huơ lạ hoắc.
Khi đứa bé sơ sinh no sữa ngủ say trong lòng tôi, cảm giác ấm áp ấy lan tỏa, xoa dịu đi vết thương đang rỉ máu trong tim. Thằng bé 9 tuổi khi nãy rón rén mang cho tôi cốc nước, lí nhí: – “Con cảm ơn… Mẹ.”
Tiếng “Mẹ” ngập ngừng, lạ lẫm nhưng chân thành ấy đã đánh gục hoàn toàn bức tường phòng vệ cuối cùng của tôi.
Tôi nhìn quanh phòng khách. 7 đứa trẻ, 7 số phận, 7 gương mặt ngây thơ đang say ngủ. Chúng đâu có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Chúng là nạn nhân của sự ích kỷ, dục vọng của người lớn.
10 năm, 2 lần gần gũi, đổi lại một sự phản bội ê chề. Nhưng bù lại, giờ đây tôi có 7 người con. Có lẽ kiếp trước tôi nợ Minh, hoặc nợ những đứa trẻ này một ân tình nào đó chưa trả hết.
Tôi vuốt tóc đứa bé đang nằm trong lòng. Ngày mai sẽ là một ngày rất dài và vất vả. Tôi sẽ phải đối mặt với miệng lưỡi thế gian, với gánh nặng kinh tế, với sự hỗn loạn của một gia đình “rổ rá cạp lại”. Nhưng khi nhìn thấy chúng cất tiếng gọi mẹ, thấy ánh mắt chúng lấp lánh hy vọng khi nhìn về phía tôi, tôi biết mình không thể buông tay.
Tôi sẽ đón nhận chúng. Không phải vì tha thứ cho Minh, mà vì lương tâm của một người mẹ không cho phép tôi quay lưng.
Âu, cũng là số phận cả rồi. Tôi cũng tin, ông trời sẽ không bạc với tôi đâu. Những đứa trẻ này, biết đâu sau này sẽ là phúc phần, là chỗ dựa cho tôi khi về già, bù đắp lại quãng thanh xuân lạnh lẽo đã qua…

