Đám cưới của Hùng – đứa cháu đích tôn trong gia đình – được tổ chức rình rang khắp cả làng. Ai cũng mừng, riêng bà nội thì rưng rưng nước mắt, lật đật dọn dẹp căn phòng xưa, lau từng mép giường cũ, chiếc giường gỗ lim đen bóng đã theo bà từ thời con gái.
“Giường này ngày xưa bà với ông mày động phòng đấy,” bà nội cười móm mém, vỗ vỗ thành giường, rồi quay sang Hùng và cô dâu mới – Lan – với ánh mắt đầy xúc động. “Giờ đến lượt tụi bây. Bà tin cái giường này hên, nằm vào là sớm có cháu bồng!”
Cô dâu chú rể ban đầu ngại ngần, nhưng trước sự nằng nặc của bà và họ hàng, đành xuôi theo. Đêm tân hôn, chiếc giường gỗ kẽo kẹt những tiếng cọt kẹt lạ lùng. Lan thì thấy là lạ, vừa đặt mình xuống đã rợn gáy, nhưng Hùng cười xòa, “Giường cũ nó thế, em đừng tưởng tượng.”
Nhưng từ hôm đó, chuyện lạ bắt đầu xảy ra.
Mỗi đêm, Lan đều nghe thấy tiếng gõ nhẹ dưới gầm giường. Khi thì ba tiếng “cốc… cốc… cốc…”, khi thì như tiếng cào, cào nhẹ nhưng đều đặn, như móng tay người vuốt lên mặt gỗ. Có đêm đang ngủ, cô giật mình thấy chăn bị kéo tụt khỏi người. Cô lay Hùng dậy, nhưng anh luôn cho là cô nằm mơ.
Đến đêm thứ tư, Lan cố gắng lấy hết can đảm rọi đèn điện thoại xuống gầm giường.
Không có gì cả. Chỉ là bóng tối và bụi bặm.
Nhưng đêm thứ năm, khi ánh đèn pin chập chờn, cô thấy thoáng qua một bàn tay trắng nhợt, gầy guộc, rút vào trong bóng tối như chưa từng xuất hiện.
Đêm thứ sáu, tiếng thì thầm vang lên bên tai cô khi cô vừa chợp mắt:
“Trả giường lại cho tao…”
Lan bật dậy, tim đập loạn xạ. Cô quyết định kể lại mọi chuyện với bà nội.
Bà chỉ cười nhẹ, ánh mắt tối sầm đi lạ thường:
“Giường ấy… không phải ai cũng nằm được đâu. Chỉ người có duyên…”
Lan lạnh sống lưng. Đêm hôm đó, cô không ngủ. Và khi kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 33 phút sáng, cô nghe tiếng gì đó trườn ra khỏi gầm giường, khẽ khàng và dai dẳng như hơi thở kề sát gáy.
Lan gào lên.
Sáng hôm sau, mọi người trong nhà phát hiện cô dâu đã biến mất. Không một lời để lại, không vali, không điện thoại. Chỉ có chiếc giường trống trơn, chăn màn xộc xệch và dấu tay bám đầy bụi dưới gầm – năm dấu tay gầy guộc, in hằn rõ nét.
Bà nội, từ đó về sau, không bao giờ nhắc đến chiếc giường ấy nữa. Nó bị phủ bạt, rồi biến mất khỏi ngôi nhà một cách bí ẩn. Chỉ có mấy đứa trẻ con trong xóm vẫn truyền tai nhau:
“Ai mà ngủ trên giường đó, nửa đêm sẽ nghe thấy tiếng thì thầm từ dưới gầm… Đòi lại thứ gì đó thuộc về nó…”