Đến giờ thì tôi tin là chuyện tình cảm nó là do duyên số đấy mọi người ạ. Nhiều khi mình yêu ai đó hàng mấy năm trời, tưởng chừng cưới đến nơi nhưng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Chưa cưới thì chẳng có gì chắc chắn cả.
Tình đầu của tôi kéo dài 8 năm. Đối với con gái thì ngần ấy năm là cả thanh xuân rồi chứ có ít đâu. Chúng tôi yêu nhau từ hồi còn học đại học. Lúc đầu cũng nghĩ là yêu chơi bời thôi. Sau đó thì cứ thế yêu cũng được mấy năm trời. Người yêu cũ của tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. So với mặt bằng chung thì là khá thôi. Chứ bảo giàu có cũng không phải.
Thế nhưng có một điều là nhà anh luôn cho rằng chúng tôi không môn đăng hộ đối. Tôi vẫn nhớ lần đầu về ra mắt, tôi đã ôm mặt khóc trở về. Nguyên nhân là nhà họ đối xử với tôi quá tệ. Sau khi biết bố tôi chỉ là thầu công trình xây dựng, mẹ ở nhà làm nội trợ, mẹ người yêu chép miệng:
“Nhà bác đều có ăn học cả. Bác và bố nó đều học lên thạc sĩ. Con cái cũng không đứa nào dưới đại học. Nhà cháu không có ai học cao thì sau hơi khó nói chuyện. Phải cùng tần số thì mới nói được với nhau cháu ạ”.
Tôi không hiểu học vấn lệch nhau thì có gì mà khó nói chuyện? Trong khi bố mẹ tôi sống chưa từng để ai phải chê trách câu nào. Mọi người còn bảo ông bà đối nhân xử thế tốt. Cả đời không làm việc gì trái với lương tâm. Vậy mà nhà người yêu tôi lại có vẻ khi dễ như vậy.
Hồi đó tôi cũng buồn lắm. Nhưng đang yêu mà, chẳng lẽ lại chia tay chỉ vì giận hờn mấy câu nói ấy? Thế rồi những đợt sau, khi nhà người yêu có việc là anh lại chở tôi về. Nói tôi là khách nhưng việc gì cũng đến tay cả. Từ chuyện cơm nước dọn rửa cho đến đi chợ. Mẹ người yêu xem tôi chẳng khác gì người giúp việc. Thậm chí khi có ai đó bình luận về đồ ăn, bảo tôi nấu ngon, bác ấy lại cười nhạt:
“Thế này thì có gì mà ngon. Nhiều đứa nó vừa nấu giỏi, vừa trang trí đẹp nữa cơ. Như này chưa là gì cả”.
Tôi nghe mà cũng chạnh lòng chứ. Nhưng lần nào đến chơi bác gái cũng giao việc cho mình. Tôi ngồi chưa ấm chỗ, bác đã sai hết việc này đến việc khác. Tôi nhớ có hôm mình bị ốm, tính không làm việc gì thì mẹ người yêu bóng gió:
“Cháu mệt thì về nhà mà nghỉ. Đến đây rồi nằm ườn ra như thế. Hàng xóm mà thấy họ lại đánh giá cho”.
Sau lần ấy, tôi thấy chán lắm. Mấy năm trời tiếp xúc với nhau, vậy mà bác vẫn không quý tôi. Đã vậy còn xem tôi như người ở. Tôi làm được việc thì không khen, hôm nào chưa kịp làm gì thì bác nói ngay như vậy. Còn nói đến người yêu thì tôi càng buồn hơn. Đúng là anh có ăn học và kiếm được tiền, cũng khá chiều chuộng tôi nhưng chẳng bao giờ anh bênh tôi trước mặt mẹ cả. Có lần tôi bảo anh nên đứng ra nói rõ chính kiến của mình. Kẻo sau này nếu có lấy nhau, tôi sẽ là người chịu thiệt thòi. Thế là người yêu xa xả vào mặt tôi:
‘Ý em là anh phải cãi lại mẹ mới được à? Mẹ già rồi, em chấp gì mấy câu đấy. Với cả mẹ muốn em làm nhiều cho quen việc chứ cũng có ý xấu gì đâu”.
Thú thật lúc ấy tôi nghĩ không hiểu tại sao mình phải như vậy. Nếu tôi cưới người đàn ông này, không trầm cảm vì mẹ chồng thì cũng phải bỏ về nhà đẻ vì chồng vô tâm mất thôi. Thế rồi đúng đợt ấy, chuyện tình cảm của chúng tôi lại xảy ra biến cố lớn.
Mẹ người yêu tôi cố ý gán ghép cho con trai bác lấy một cô đi du học nước ngoài về. Cô này thì tôi đã gặp rồi, khá là xinh xắn và cũng sắc sảo nữa. Có lần tôi đến chơi, cô ấy cũng đến. Suốt buổi hôm ấy mẹ người yêu chỉ xum xoe với cô gái đó. Còn tôi thì cứ xem như người vô hình vậy. Đến khi cô ấy đứng ra đi về, bác sẵng giọng nói con trai:
“Ơ, đưa em nó về đi chứ. Ai lại để em về tối thế kia”.
Ảnh minh hoạ: Nguồn CH7.comNgười yêu tôi cũng thật thà đứng lên chở cô ấy về. Còn lát sau khi tôi về, anh lại gọi taxi cho tôi vì bảo có chút men rượu nên không dám đi xa. Hôm ấy về nhà, tôi quyết định chia tay. Chuyện đúng là không có gì to tát nhưng nhìn thái độ của người yêu và mẹ anh, tôi biết là mình có cố cũng chẳng được. 8 năm thanh xuân của tôi đã trôi qua như thế đấy.
Lúc biết tôi chia tay, bố mẹ cũng buồn lắm. Ông bà cứ bảo tôi dành cả tuổi xuân cho người đàn ông không xứng đáng. Rồi mai này chẳng biết có kiếm được người nào tốt nữa không.
Sau đợt đó thì người yêu cũ của tôi cũng đến với cô gái kia. Họ kết hôn sau 3 tháng yêu nhau. Tôi thì cũng chẳng quan tâm cuộc sống họ thế nào đâu. Nhưng có lần gặp lại, nghe anh than thở về vợ mới cưới:
“Bọn anh cưới nhau là vì mẹ. Vậy mà giờ vợ với mẹ suốt ngày cãi nhau, anh đau hết cả đầu. Nhiều khi chẳng muốn về nhà sớm đâu. Vì cứ về đến nhà là lại inh ỏi”.
Nghe nói vậy, tôi cũng chỉ biết cười. Ai bảo anh không trân trọng tôi. Bây giờ khi đã mất rồi mới nói thì có nghĩa lý gì nữa đâu. Về phía tôi thì gần một năm trời, tôi chẳng mở lòng với ai cả. Nhưng duyên số đưa đẩy thế nào, bố mẹ lại xin cho tôi đến công ty anh hàng xóm làm việc. Anh đã 45 tuổi, chị vợ mất gần chục năm rồi. Hiện tại, anh đang nuôi 2 đứa con nhỏ.
Ở gần nhà tôi, không ai là không biết đến hoàn cảnh của anh. Mặc dù có tiền nhưng sau khi vợ mất, anh chưa từng dẫn người phụ nữ nào về nhà. Bố mẹ tôi còn sốt ruột thay, cứ bảo anh phải kiếm cô nào đó để mà nâng khăn sửa túi. Kẻo mai này con cái đi học thì lại cô độc.
Lúc đầu mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là sếp và nhân viên. Nhưng rồi càng tiếp xúc, tôi càng thấy thích sự chín chắn của anh. Nói ra thì không ai tin chứ hồi ấy, tôi là người chủ động tỏ tình. Chính anh là người từ chối, còn bảo không dám đánh đổi tình nghĩa hàng xóm bao nhiêu năm. Hơn nữa tôi chưa từng kết hôn, bố mẹ có lẽ sẽ không đồng ý để tôi đến với người đàn ông đang một nách hai con như vậy.
Nhưng tính tôi cũng ngang bướng lắm mọi người ạ. Tôi về kể với bố mẹ. Bị cấm cản thế là tôi ra ở trọ luôn. Bố mẹ vừa thương nhưng cũng sợ tôi thân gái ra ngoài một mình. Được mấy tháng sau, mẹ tôi tìm đến nhà trọ rồi thở dài:
“Thôi, giờ bố mẹ để con quyết định. Con muốn làm thế nào thì làm, nhưng sau này sướng khổ gì cũng không được than thở với bố mẹ câu nào. Vì chuyện này bố mẹ đã nói trước rồi”.
Được cái gật đầu của bố mẹ, chúng tôi chính thức quen nhau. Tôi – một người còn chưa đầy 30 tuổi lại đem lòng yêu người đàn ông 45 tuổi. Nghe xong ai cũng cười, bảo tôi hết chỗ rồi hay sao mà tìm hiểu người chênh lệch tuổi tác như vậy. Nhưng trong mắt tôi thì chuyện này chẳng có gì quan trọng cả. Tôi cũng chứng kiến 2 đứa trẻ nhà anh lớn lên mỗi ngày, thành ra việc chúng chấp nhận người mẹ kế này cũng khá dễ dàng.
Yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi chính thức tổ chức đám cưới. Chồng tôi muốn làm một đám cưới thật to để bù đắp cho những thiệt thòi mà vợ đã chịu. Có điều tôi không đồng ý. Chính tôi là người lên kế hoạch cho một đám cưới gọn nhẹ và giản dị. Đối với tôi, tổ chức linh đình mà vài ngày lại cãi nhau một trận thì chẳng bằng cứ làm gọn nhẹ đơn giản nhưng hai vợ chồng tình cảm với nhau còn hơn. Chồng tôi cũng vì thế mà yêu thương, chiều vợ lắm.
Đợt vừa rồi bố tôi bị chủ đầu tư bùng tiền, mất mấy tỷ vẫn chưa giải quyết được. Tôi biết chồng mình có tiền nhưng chẳng lẽ lại hỏi anh. Thế rồi không biết ông xã nghe được ở đâu mà bữa đó về nhà, anh hỏi thẳng:
“Chuyện của bố, sao em không nói với anh?”.
Tôi mới bảo sợ mọi người hiểu lầm rằng mình lấy anh vì tiền nên vẫn chờ xem bố mẹ giải quyết thế nào. Vậy là chồng tôi cũng hiểu ý. Anh không cho tôi tiền mà ngay ngày hôm sau, anh dẫn tôi lên văn phòng công chứng và sang tên cho tôi một căn nhà có giá chục tỷ. Sau khi hoàn thành thủ tục xong, anh mới quay ra bảo:
‘Nhà giờ là của em, em thích làm gì, thích cho ai thì làm. Anh không can thiệp đâu nhé”.
Được chồng bật đèn xanh, tôi liền bán căn nhà để đưa tiền cho bố vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bố mẹ tôi qua chuyện đó cũng thấy cảm động. Mẹ tôi còn bảo 8 năm trời tôi u mê trong mối tình không ra gì. May mà chia tay xong lại sáng suốt chọn được người chồng như ý. Bản thân tôi cũng thấy mát mặt với chồng mình thật mọi người ạ.
Hôm ấy tôi và anh đi ăn tiệc thì vô tình gặp người yêu cũ của tôi. Chưa kịp chào hỏi thì người yêu cũ đã chủ động đến bắt tay chồng tôi:
“Chào anh, hôm vừa rồi tôi có đến công ty để xin anh vài phút nói chuyện nhưng chưa có cơ hội. Hôm nào anh cho tôi chút thời gian để chúng ta nói về dự án sắp tới được không?”.
Nói xong quay ra thấy tôi, người cũ cũng giật mình. Hỏi ra mới biết người yêu cũ của tôi đang làm việc cho công ty đối tác. Có lẽ nằm mơ anh cũng không ngờ có một ngày, tôi lại là vợ của người mà anh phải cầu cạnh.
Không biết sau hôm ấy về nhà, anh có nghĩ gì về chuyện quá khứ hay không. Còn tôi thì thấy quyết định chia tay ngày ấy là đúng đắn nhất. Bởi nếu tôi cứ cố gắng kết hôn với người đàn ông đó, có lẽ giờ phút này, tôi vẫn đang lầy lội trong vũng bùn của mẹ chồng và chồng tạo ra.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com