Ngày tôi bước lên xe hoa, không phải là niềm hạnh phúc trọn vẹn như mọi cô gái vẫn hằng mơ. Trong ánh mắt của bố mẹ chồng, không có sự vui mừng chào đón một nàng dâu mới. Thay vào đó là sự lạnh nhạt, gượng gạo, và cả chút khinh thường mà tôi không thể không nhận ra. Họ chấp nhận tôi, không phải vì yêu thương, mà vì cái thai trong bụng tôi – cháu đích tôn của họ.
Lễ cưới diễn ra rình rang, nhưng trái tim tôi chỉ thấy chật chội. Khi bố mẹ đẻ từ Thanh Hóa lên trao cho tôi món quà hồi môn – ba cây vàng và cuốn sổ đỏ hộ khẩu thủ đô – bầu không khí bỗng thay đổi hoàn toàn. Nụ cười xã giao của họ hàng nhà chồng bỗng trở nên tươi rói. Những câu nói ngọt ngào, những lời chúc tụng nồng nhiệt dồn dập hướng về tôi.
Bố mẹ chồng, người vốn dĩ chỉ gọi tôi là “nó,” giờ đổi thành “con dâu ngoan của mẹ.” Họ hàng cũng hồ hởi bàn tán, khen ngợi “vợ thằng Minh khéo léo” và “nhà gái xứng đôi vừa lứa.”
Nhìn cảnh tượng đó, tôi không biết nên cười hay khóc. Phải chăng giá trị của tôi trong mắt họ chỉ gói gọn trong một cuốn sổ đỏ và vài cây vàng?
Sau đám cưới, tôi lặng lẽ quan sát và dần nhận ra bộ mặt thật của những người xung quanh. Bố mẹ chồng thay đổi thái độ, nhưng sự yêu thương vẫn là thứ xa xỉ. Tôi trở thành “chiếc cột chống đỡ” để gia đình họ tự hào với thiên hạ. Còn tôi, từng ngày, từng giờ, cảm thấy mình như kẻ xa lạ trong chính ngôi nhà này.
Tôi không trách chồng, vì anh vẫn yêu thương và quan tâm đến tôi. Nhưng anh cũng bất lực trước sự toan tính và định kiến của gia đình.
Rồi một đêm, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định viết một lá thư.
**Lá Thư Trải Lòng**
*Kính gửi bố mẹ chồng,*
*Trước hết, con xin cảm ơn vì đã chấp nhận con làm con dâu. Nhưng con biết, sự chấp nhận ấy không xuất phát từ tình cảm, mà là vì những giá trị mà con mang theo.*
*Con là người Thanh Hóa – nơi mà xã hội vẫn còn định kiến. Nhưng chính mảnh đất ấy đã dạy con rằng, sự tự trọng và phẩm giá không thể đánh đổi bằng bất cứ tài sản nào. Con yêu anh Minh thật lòng, nhưng con cũng hiểu rằng tình yêu không đủ để duy trì một cuộc hôn nhân nếu thiếu đi sự tôn trọng từ hai phía.*
*Ngày con về làm dâu, con mang theo ba cây vàng và cuốn sổ đỏ không phải để đổi lấy sự đối xử ngọt ngào. Những thứ đó là tình yêu thương mà bố mẹ ruột dành cho con – món quà để con vững vàng bước vào cuộc sống mới. Nhưng nếu chỉ vì những tài sản ấy mà mọi người thay đổi thái độ, thì con xin phép trả lại.*
*Con để lá thư này như một lời nhắn nhủ. Con không muốn sống trong sự giả tạo. Nếu sau tất cả, mọi người chỉ nhìn vào giá trị vật chất mà đánh giá con, thì có lẽ con đã sai khi bước chân vào ngôi nhà này.*
Sáng hôm sau, lá thư của tôi nằm ngay ngắn trên bàn. Bố mẹ chồng đọc xong, tái mặt. Mẹ chồng khụy xuống ghế, còn bố chồng thì cứng đờ, tay run run. Cả nhà im lặng, không ai dám nhìn vào mắt tôi khi tôi bước ra với hành lý trong tay.
Tôi không bỏ đi ngay, mà để họ thời gian suy nghĩ. Chỉ một tuần sau, bố mẹ chồng gọi điện, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Con về đi, bố mẹ sai rồi. Con là con dâu của bố mẹ, không vì bất kỳ lý do nào khác.”
Tôi biết, thay đổi không đến từ một lá thư. Nhưng ít nhất, họ đã hiểu rằng tôi không phải chỉ là một “món hời.” Tôi là một con người, có lòng tự trọng và giá trị riêng, và tôi sẽ không để ai định nghĩa mình chỉ bằng vật chất.