Bố tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói cần nhập viện gấp để làm phẫu thuật, chi phí tạm thời khoảng 100 triệu đồng. Cả nhà ai cũng rối, mẹ tôi khóc suốt, còn tôi thì mới sinh xong chưa đi làm lại, trong người chẳng có nổi vài triệu.
Tôi nghĩ đến số tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng sau khi cưới, trong đó có gần 200 triệu. Tôi run run nói với anh:“Anh ơi, bố em đang nguy kịch, mình rút tạm 100 triệu cho mẹ em lo viện phí được không?”
Nhưng anh chỉ thở dài:“Tiền anh đưa cho mẹ gửi đứng tên mẹ. Muốn rút thì em sang mà hỏi mẹ, chứ anh không dám.”
“Sao tiền tiết kiệm của vợ chồng mình mà anh lại đưa mẹ?”
“Thì dạo đó mẹ bảo anh đưa mẹ giữ hộ, sợ vợ chồng mình cầm lại tiêu hết”.
Tôi biết mẹ chồng là người cực kỳ khó tính, nhưng lúc này bố tôi đang nằm chờ trên giường bệnh, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi dắt xe sang nhà bà, lòng run bần bật.
Vừa mở lời:“Mẹ ơi, bố con bị ung thư, mẹ cho con xin tạm 100 triệu từ sổ tiết kiệm của vợ chồng con để lo cho bố con mổ ạ…”
Chưa dứt câu, mẹ chồng đã trừng mắt quát lớn:“Cái gì? Làm gì có chuyện nhà tôi nuôi nhà cô! Bố cô ốm thì nhà bên ấy không có con cháu à? Cô muốn vay ai thì vay, đừng có bày đặt lấy tiền con trai tôi!”
“Đó là tiền cưới của cả 2 vợ chồng con chứ có phải của riêng chồng con đâu ạ”.
Bà dằn mạnh ấm trà xuống bàn, nước bắn tung tóe. Tôi quỳ xuống van xin, giọng nghẹn:“Mẹ ơi, bố con sắp không qua khỏi rồi, mẹ thương con với…”.
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cửa “rầm” đóng sập trước mặt tôi.
Tôi ngồi thụp xuống bậc thềm, nước mắt hòa lẫn mưa. Bên trong, tiếng tivi vẫn bật ầm ầm, còn bố tôi ở viện đang nằm chờ từng phút.
Tôi lấy điện thoại gọi cho chồng nhưng anh không nghe máy. Đúng lúc này mẹ gọi cho tôi, nghe tiếng bà nức nở: “Không kịp rồi con ơi…Con vào ngay đi” — tôi chết lặng lao vội đi. Rất may bố tôi chỉ lịm một lúc rồi lại tỉnh, nhưng ông yếu lắm rồi, bác sĩ bảo được ngày nào hay ngày ấy thôi.
Tôi cố nén nước mắt trở về nhà, nhìn chồng đang ngồi im lặng, nói chỉ một câu: “Em không cần đồng tiền đó nữa. Nhưng từ hôm nay, em cũng không còn là vợ anh nữa.”
Câu nói ấy khiến chồng tôi sửng sốt. Còn tôi — tôi ôm con rời đi, mang theo nỗi đau, nhưng cũng mang theo quyết tâm tự cứu lấy gia đình mình, không còn trông đợi vào lòng người khác…

