Chiều muộn. Hành lang bệnh viện loang loáng ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Tôi ngồi thu mình trên chiếc ghế nhựa cứng, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch, lòng như một mớ chỉ rối không thể tháo. Mẹ đang nằm trong phòng nội soi phế quản, cửa khép kín, tấm kính mờ không thể cho tôi nhìn thấy gì ngoài ánh đèn vàng nhạt phả ra từ bên trong. Căn phòng cách ly tiếng động, nhưng không cách được cảm giác lo sợ cứ len vào từng hơi thở. Mẹ tôi – người phụ nữ gầy gò đã từng gồng gánh tôi qua hết những ngày dông gió, giờ đây nằm bất lực trong tay người khác, và tôi, dù đã là một phụ nữ trưởng thành, vẫn cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng khi đứng trước hai chữ “bệnh viện”.
Một tuần trước, mẹ ho liên tục suốt đêm khiến tôi không thể ngủ. Bà vốn là người chịu đựng giỏi, nên khi bà chủ động đề nghị đi khám, tôi đã biết chuyện không đơn giản. Phòng khám tư chẩn đoán viêm phổi, nhưng thuốc uống vào chẳng cải thiện gì. Chúng tôi chuyển viện. Và hôm nay, bác sĩ chuyên khoa cho biết bà có khối u ở phổi trái, cần sinh thiết để xác định tính chất. Tôi nghe từ “u” mà hệt như nghe bản án treo lơ lửng trên đầu, mọi cảm xúc nghẹn lại trong cổ, không thể bật ra thành nước mắt.
Tôi không có anh chị em. Mẹ là cả bầu trời của tôi, là người đã bán đôi bông tai cưới để đóng học phí đại học cho tôi năm thứ hai, là người thức trắng đêm mỗi khi tôi sốt, là người cặm cụi nhặt từng bó rau rẻ để dành mua cho tôi chiếc áo sơ mi trắng duy nhất khi tôi đi làm. Tôi chưa từng hình dung đến ngày mẹ yếu đi, nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao vì thuốc và sợ hãi. Và tôi chưa từng nghĩ, giữa những biến cố không lường trước ấy, tôi sẽ gặp lại người mà tôi từng yêu đến quặn thắt – theo một cách vừa không kịp chuẩn bị, vừa quá đỗi tàn nhẫn với trái tim tôi.
Anh bước vào phòng bệnh lúc tôi đang ghi chép y lệnh. Giọng nói của anh vang lên, trầm và chắc, mang theo sự tự tin của một bác sĩ nội trú đã có kinh nghiệm nhiều năm. Tôi không nhìn lên ngay. Nhưng giây phút cái tên “Minh” được một y tá gọi lên kèm theo cụm “bác sĩ điều trị ca này”, tôi chững lại. Và khi tôi ngẩng đầu, gương mặt ấy hiện ra – rõ ràng như một vết sẹo chưa bao giờ lành.
Anh cũng sững người khi nhận ra tôi. Cả hai chúng tôi, trong một thoáng ngắn ngủi, chỉ biết nhìn nhau, không nói được gì. Không phải vì thiếu lời, mà vì có quá nhiều điều chưa từng được nói ra. Ánh mắt anh, sau tám năm, vẫn sâu như hồ nước buổi sớm, nhưng lần này không lấp lánh sự trẻ trung của tuổi hai mươi, mà là nỗi ngập ngừng của người đàn ông từng phạm một lỗi lầm không tên. Tôi cứng đờ cả người, chỉ biết nắm chặt tay, giữ cho mình không lùi lại. Mọi ký ức bỗng dưng trào lên, dữ dội và khốc liệt hơn bất cứ cơn sốt nào tôi từng trải qua.
Minh từng là người tôi nghĩ mình sẽ lấy làm chồng. Chúng tôi gặp nhau năm tôi học năm nhất đại học, còn anh học y năm ba. Anh không phải người dễ gần, càng không phải kiểu đào hoa, nhưng cách anh lắng nghe, nhớ từng chi tiết nhỏ, hay sẵn sàng đạp xe gần mười cây số để đưa tôi chiếc áo khoác khi trời trở gió – những điều đó khiến tôi tin rằng mình đã chọn đúng người. Chúng tôi bên nhau ba năm. Anh là bờ vai vững chãi trong mỗi cơn bão đời tôi. Cho đến một ngày anh biến mất.
Biến mất hoàn toàn.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một lời giải thích.
Tôi như người mất trí suốt nhiều tuần, lần theo từng dấu vết, hỏi từng người bạn chung, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Có người bảo anh chuyển công tác đi tỉnh, có người nói anh bị bệnh. Tôi không biết nên tin ai, chỉ biết, vết thương ấy không lành theo thời gian, mà hóa thành một vết chai trong tim, khiến tôi không thể mở lòng thêm lần nào nữa.
Và giờ đây, anh – người từng khiến tôi hoang mang giữa tuổi trẻ – lại đứng đây, mặc chiếc blouse trắng, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa day dứt vừa muốn xin một cơ hội để nói ra tất cả.
Chúng tôi giữ khoảng cách trong những ngày đầu điều trị của mẹ. Anh rất chuyên nghiệp – tôi phải thừa nhận. Cách anh giải thích từng phác đồ điều trị, cách anh nhẹ nhàng nói với mẹ tôi để bà yên tâm, từng cử chỉ đều không mang bóng dáng cá nhân. Nhưng tôi biết, có những lúc tôi bắt gặp ánh mắt anh dừng lại trên tôi lâu hơn cần thiết. Có những đêm trực, khi tôi lặng lẽ mang cháo đến cho mẹ, tôi thấy anh ngồi trầm ngâm ghi bệnh án, đôi vai hơi rũ như đang mang một điều gì đó chưa nói ra.
Cuối tuần thứ hai, anh hẹn tôi ra hành lang sau ca trực. Không có bệnh nhân, không có y tá, chỉ có chúng tôi và những chiếc ghế đá cũ lặng lẽ dưới bóng cây bằng lăng vừa trút hết những cánh hoa tím cuối cùng.
“Anh xin lỗi.” Anh bắt đầu bằng ba từ đó, đơn giản, khẽ khàng, nhưng đủ để làm tim tôi chấn động.
Tôi im lặng.
“Ngày đó anh bị chẩn đoán có khối u trong tủy sống.” Anh ngập ngừng. “Là u lành, nhưng cần phẫu thuật và thời gian điều trị lâu dài. Anh hoang mang, sợ hãi, và thấy mình không đủ tư cách để giữ em bên cạnh khi bản thân chưa biết sống chết ra sao. Anh chọn cách rời đi. Anh biết mình ích kỷ. Nhưng lúc ấy, anh nghĩ rằng nếu em giận anh, em sẽ dễ quên anh hơn là thương hại.”
Tôi không biết mình đã thở ra từ bao giờ. Cảm giác như cả cơ thể vừa tan chảy, vừa run lên vì nghẹn. Tôi đã tưởng tượng cả trăm lý do để biện minh cho sự biến mất của anh, nhưng chưa từng nghĩ đến một lý do nào… buốt lòng như thế.
“Tại sao không nói cho em?” – tôi hỏi, giọng mình không còn giận nữa, mà chỉ còn trống rỗng.
“Vì lúc ấy anh yếu đuối hơn em tưởng. Anh sợ thấy em khóc. Sợ em vì thương mà ở lại. Anh muốn em được tự do, được sống mà không phải lo lắng cho một người có thể không còn đứng vững ngày mai.”
Tôi quay đi, nước mắt ứa ra lúc nào không hay. Những giọt nước mắt đã khô cạn từ tám năm trước nay lại trào về, không còn vì oán trách, mà vì một nỗi xót xa âm ỉ trong ngực.
“Em không yêu ai khác sau anh.” – tôi thì thầm, như một lời thú nhận muộn màng.
Anh nắm lấy tay tôi. Tay anh vẫn ấm, vẫn là bàn tay từng chạm vào má tôi những chiều gió lạnh. “Anh cũng vậy. Anh nghĩ, nếu có thể gặp lại em lần nữa… anh sẽ không buông tay thêm lần nào nữa.”
Lần này, tôi không rút tay về.
Mẹ tôi xuất viện một tháng sau. Bà đáp ứng tốt với điều trị và sẽ tiếp tục theo dõi định kỳ. Hôm tiễn mẹ ra xe, bà nhìn tôi rồi nhìn Minh, cười mỉm: “Nếu là duyên, thì bệnh viện cũng có thể trở thành nơi bắt đầu lại.”
Tôi cười theo mẹ, không nói gì. Nhưng bàn tay tôi, vẫn nằm yên trong tay Minh, nắm chặt.
Tôi không biết tương lai ra sao. Nhưng tôi biết, lần này, mình sẽ không quay lưng khi người kia muốn bước lại. Và nếu có thể bắt đầu lại, tôi sẽ không để quá khứ ngăn cản trái tim mình một lần nữa.