Lúc 2 giờ sáng, tôi – Lan – đang ngủ nhờ ở nhà chị gái sau một ngày dài đi làm. Thằng Bin, con trai tôi bốn tuổi, nằm bên cạnh, ngủ say đến mức cái miệng còn hé hé thở đều.
Điện thoại rung lên.
Là chồng tôi – Quân.
Giọng anh căng như sợi dây đàn:
“Lan… nghe rõ anh nói không?Ra khỏi nhà của chị em ngay lập tức. Đừng để ai phát hiện. Mang Bin theo.”
Tôi giật bắn.
“Anh bị làm sao đấy? 2 giờ sáng mà—”
“Lan! Làm ngay! Ra khỏi nhà, đừng mở bất kỳ đèn nào. Cứ bế con, đi ra cửa. Ra rồi anh sẽ nói.”
Chưa bao giờ tôi nghe Quân nói với giọng như vậy: run, gấp và sợ hãi.
Tôi bế Bin lên, chân run lập cập bước ra khỏi phòng ngủ của chị gái. Căn nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng quạt trần quay lạch phạch.
Tôi đưa tay xoay nắm đấm cửa chính.
Và đúng giây phút đó… tôi phát hiện ra điều kinh hoàng khiến toàn thân như đông cứng.
ĐIỀU Ở BÊN NGOÀI CÁNH CỬA
Nắm đấm cửa… nóng ran.
Không phải nóng kiểu trời oi bức, mà là nóng như vừa có ai từ bên ngoài nắm lấy nó thật chặt, thật lâu.
Cảm giác đó khiến tôi sởn gai ốc.
Tôi áp nhẹ tai vào cánh cửa.
Có tiếng thở.
Ai đó… đứng sát ngay ngoài cửa, gần đến mức tôi nghe rõ tiếng mũi khò khè như một người cố nén lại cơn ho.
Tôi giật tay khỏi nắm đấm, ôm chặt Bin như che chắn.
Điện thoại rung lần nữa: Quân gọi.
Tôi run rẩy nhấn nghe.
“Có người đang đứng trước cửa nhà chị em đúng không?” – Quân hỏi, giọng như thì thầm.
Tôi gần như khuỵu xuống:“Anh… làm sao anh biết?”
“Đừng mở cửa. Đi lùi lại thật chậm.”
Tôi nuốt khan.“Anh nói em nghe đi! Chuyện gì đang xảy ra?”
Ở đầu dây bên kia, Quân hít vào thật sâu, như đang đấu tranh xem có nên nói hay không.
“Người đang đứng ngoài cửa… không phải người lạ.”
Tim tôi muốn nổ tung.
BÍ MẬT MÀ CHỒNG GIẤU SUỐT 2 NĂM
Quân nói nhanh, đứt quãng:
“Lan… hai năm trước, anh từng giúp công an làm nhân chứng trong một vụ án. Kẻ đó bị kết tội, nhưng anh ta thề sẽ ‘đến tìm người thân của anh’ để trả thù.”
Tôi gần như không tin vào tai mình.
“Cách đây 1 tiếng… công an báo với anh rằng hắn đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần.Camera giao thông… ghi hắn xuất hiện… gần khu chị gái em.”
Tôi nghẹn họng:
“Nhưng sao hắn lại biết em ở đây?”
“Vì ảnh đại gia đình mà em đăng tối qua, Lan!Phía sau có cửa nhà chị gái em. Hắn chỉ cần quen bố cục là tìm ra.”
Chân tôi mềm nhũn.
Tôi bế Bin, lần theo bóng tối lùi về phía bếp – nơi có cửa sau.
Thình lình…
CÓ TIẾNG XOÀN XOẠT Ở NGOÀI CỬA SAU.
Tôi đông cứng.
Không thể nào.
Không thể nào hắn lại ở cả phía sau được.
Tôi run rẩy mở loa nhỏ:“Quân… hình như… có ai đó ở cửa sau nữa.”
Vài giây im lặng chết người.
Rồi Quân nói một câu khiến máu tôi lạnh buốt:
“Lan… kẻ trước cửa không phải hắn.Người đứng cửa sau mới là hắn.”
Tôi chết trân.
“Vậy… vậy người đứng trước cửa là ai?”
Quân im lặng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi anh nói:
“…Chị gái em báo với anh chiều nay rằng chị đang điều tra chuyện em nghi ngờ Quân ngoại tình, và tối nay chị định… nói chuyện với em.”
Tôi choáng.
“Chị em ra ngoài từ 11 giờ đêm… nhưng 2 tiếng nay không ai liên lạc được.”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Vậy người đứng trước cửa, với tiếng thở khò khè…
Ngay lúc đó, cửa chính gõ một tiếng thật nhẹ.
Một giọng khàn, yếu, gần như không thể gọi là giọng người:
“Lan… mở… mở cửa…Là… chị đây…”
Tôi ôm chặt Bin, toàn thân run bần bật.
Tiếng gọi yếu đến mức tôi nhận ra ngay: người đó đang bị thương. Rất nặng.
Tôi hét lên trong điện thoại:
“Quân! Chị em! Chị bị hắn tan cong?”
Quân hét lại:
“ĐỪNG MỞ! HẮN NUỐT TỪNG CÂU NÓI CỦA NẠN NHÂN VÀ BẮT CHƯỚC!ĐÓ LÀ MỘT TRIỆU CHỨNG TÂM THẦN CỦA HẮN!”
Tôi chết lặng.
Tiếng ngoài cửa lại vang lên:
“Lan… Bin… mở cửa cho chị… đau… lắm…”
Tim tôi như rớt xuống.
Nó… đang bắt chước giọng chị tôi.Và nó đang đứng cách tôi chưa đầy một cánh cửa.
Tôi chạy thẳng vào phòng kho, ôm Bin trốn trong đó, khóa trái lại.
Bên ngoài, âm thanh ở hai phía cửa nhà vang lên:gõ nhẹ… rồi cào… rồi thì thào tên tôi.
Tôi gần như phát điên.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại lại reo.
Lần này… là số của chị gái.
Tôi run rẩy bắt máy.
“Chị… chị đang ở đâu!?”
Giọng chị bình thường, tỉnh táo:
“Chị đang ở bệnh viện với mẹ, điện thoại hết pin nên giờ mới sạc được. Em ngủ chưa?”
Tôi như chết trân.
Miệng cứng đờ lại.
Tôi từ từ quay đầu nhìn ra khe cửa phòng kho.
Bên ngoài… tiếng “chị gái” vẫn tiếp tục khe khẽ:
“Lan… mở cửa…”

