Mẹ chồng tôi bị t.ai n.ạn phải nhập viện, cả nhà cuống cuồng. Giữa lúc rối ren, tôi vội vàng chạy về nấu bát cháo nóng, nghĩ bụng: “Dù sao cũng phải có miếng gì cho bà lót dạ.”
Vừa đặt bát cháo còn nghi ngút khói lên bàn cạnh giường, mẹ chồng bất ngờ gạt tay tôi, lấy thìa khoắng liên tục vào bát cháo rồi trừng mắt quát:
“Cô nấu kiểu gì thế này? Định cho tôi ăn cháo hay đầu độc tôi hả?”
Cả phòng bệnh chết sững. Anh em họ hàng vội xì xào:“Con dâu có lòng, bà lại quá quắt… Người ta còn chưa kịp ăn đã mắng nhiếc ầm ĩ.”
Tôi đứng như chôn chân, cổ họng nghẹn đắng. Bao nhiêu ấm ức và tủi nhục dâng lên, suýt rơi nước mắt ngay trước bao người.
Đúng lúc ấy, bác sĩ trực bước vào, thấy cảnh bát cháo trên bàn liền sững lại. Mặt ông thoáng biến sắc, vội vàng tiến đến, chỉ tay vào lớp cháo vừa bị khuấy tung:
“Khoan! Không ai được đụng vào! Trong này có… thuốc ngủ với bột lạ trộn vào rồi!”
Cả phòng bàng hoàng, tim tôi thót lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi – người vừa mang cháo đến.
Mẹ chồng thở hổn hển, tay run run vẫn cầm chặt chiếc thìa, gằn giọng:“Tôi biết… không phải con dâu tôi. Tôi cố tình làm ầm lên… để mọi người phải chú ý. Bởi nếu không, có khi bát cháo này đã giết chết tôi rồi.”
Không khí đặc quánh, từng lời bà như sét đánh ngang tai. Câu hỏi dồn dập vang lên:
“Vậy thì ai… đã bỏ thứ đó vào bát cháo?”