Làng An Khê ai cũng biết con mèo đen của bà Tám – lông tuyền đen bóng, mắt vàng như đốm lửa. Nó không giống mèo thường, chẳng bao giờ chịu gần ai, cứ sống lầm lũi trong góc bếp nhà bà Tám. Nhưng mỗi lần trong làng sắp có người mất, nó lại kêu đúng ba tiếng vào giữa đêm.
Không lệch một ai. Không sai một lần. Mỗi khi nó kêu, người ta bắt đầu cầu khấn, có nhà còn dọn dẹp sẵn bàn thờ.
Nó thành “điềm báo sống” của cả làng.
Nghe kỳ, nhưng người làng tin.
Rồi đêm đó tới.
Trăng không sáng. Gió thốc qua rặng tre rít lên từng hồi lạnh buốt.
Bà Tám đang ngồi vo gạo, chuẩn bị nấu xôi sáng hôm sau thì con mèo bỗng dưng nhảy phốc lên bàn thờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào… chính bà.
“Meo… meoooo… ME-O!”
Ba tiếng. Rõ ràng. Dứt khoát. Gọn gàng.
Bà Tám lập cập đứng dậy, đánh rơi cả nắm gạo.
“Không thể nào… mày… mày nhìn tao làm gì…”
Tin đồn lan nhanh hơn chớp – ai cũng nghĩ bà Tám sẽ mất. Có người còn qua thắp nhang trước cửa, có người về chuẩn bị đồ phúng điếu.
Nhưng sáng hôm sau, khi dân làng còn chưa kịp mang đồ lễ tới, một tiếng hét thất thanh vang lên từ nhà bà Tám.
“CHÁY!!! CHÁYYYYY!!!”
Mọi người chạy tới – căn bếp bà Tám cháy rừng rực.
Nhưng bà vẫn đứng đó. Bình yên. Trắng bệch.
Con mèo đen nằm chết gục trên nền đất, mắt mở trừng trừng, ngay dưới chân bà.
Và rồi – từ trong góc nhà, người ta phát hiện ra một thứ khiến cả làng rụng rời:
Một hố sâu vừa được đào lén. Trong đó là… bộ hài cốt đã phân hủy, bọc trong tấm chăn cũ của nhà bà Tám.
Công an vào cuộc. Điều tra suốt đêm.
Kết quả: bà Tám từng có một đứa cháu gái mất tích 4 năm trước, cả làng đều nghĩ con bé bỏ nhà đi làm ăn xa.
Không ai ngờ… nó bị giết và chôn ngay sau bếp, bởi chính người bà ruột.
Con mèo đen – chính là vật chứng sống, nhân chứng duy nhất.
Nó kêu 3 tiếng – không phải báo người chết.
Mà là báo… người giết.
Bà Tám bị bắt. Trên đường ra xe công an, bà vẫn gào lên:
“Chính nó! Con mèo đó! Nó biết hết! Nó nhìn tao suốt 4 năm nay! Nó ép tao! Tao không chịu nổi nữa!”
Cả làng đứng chết lặng.
Từ đó về sau, không còn ai dám nuôi mèo đen trong làng An Khê.