Ngày ký đơn ly hôn, anh ta ném bút vào mặt tôi rồi cười nhếch mép:
— Cô nên biết ơn vì tôi để cô ra đi trong im lặng. Không nhà, không xe, không con — anh ta nhấn mạnh từng chữ như muốn dìm tôi đến tận đáy của sự thất bại.
Tôi ngồi đó, không nói một lời. Nỗi đau không làm tôi rơi nước mắt nữa. Tôi đã khóc cạn rồi — khóc từ lúc biết chồng ngoại tình, khóc khi thấy anh ta đưa người phụ nữ khác đi chiếc xe tôi từng mua góp, và khóc lần cuối khi đứa con 5 tuổi gào lên đòi theo ba về nhà “mới”.
Tôi bước ra khỏi tòa án với hai bàn tay trắng. Không một xu cấp dưỡng. Không một quyền gì với con. Người ta nói tôi dại, ký vào thỏa thuận ly hôn thiệt thòi như thế. Nhưng chỉ tôi mới biết, đó là cái bẫy tôi chấp nhận bước vào, chỉ để chờ ngày anh ta sập hố sâu hơn.
Tôi dành sáu tháng sống như kẻ vô hình. Không bạn bè, không mạng xã hội, không kêu than. Tôi đi học khóa ngắn hạn về tài chính. Ban đêm làm thêm cho một công ty quốc tế. Tôi gom từng tài liệu, từng bằng chứng mà ngày trước chỉ là linh cảm — giờ tôi biến nó thành thứ vũ khí có thể bắn xuyên lớp mặt nạ tử tế của anh.
Ngày thứ 185 sau ly hôn, tôi gọi cho anh đúng một cuộc:
— Chuyển khoản cho tôi một tỷ trong 24 tiếng. Tôi không cần thêm một lời nào. Nếu chậm trễ, tôi gửi tất cả tài liệu này cho vợ sắp cưới của anh, sếp của anh, và cả bộ phận điều tra kinh tế thành phố.
Im lặng. Không một tiếng thở dài. Tôi không nghe tiếng anh, nhưng tôi biết anh nghe thấy tôi rõ ràng.
Đúng 2 giờ chiều hôm đó, tài khoản tôi nhận được chuyển khoản đúng một tỷ đồng. Không thiếu một đồng. Không lời nhắn. Không cuộc gọi lại.
Tôi không trả lời bất cứ điều gì. Tôi không cần nói thêm.
Vì đôi khi, sự im lặng là thứ khiến kẻ tổn thương trở nên nguy hiểm nhất.
Và người cười sau cùng… luôn là người thắng.