Anh Hưng là bộ đội biên phòng đóng quân ở một tỉnh ven biển miền Trung. Trầm tính, gan góc, hết lòng vì nhiệm vụ, lại sống rất mực yêu thương vợ con. Anh có một gia đình nhỏ hạnh phúc với vợ – chị Mai – và cậu con trai ba tuổi tên Tí.
Vào một chiều mưa tháng 9, khi đang làm nhiệm vụ gần bờ biển, anh phát hiện 5 đứa trẻ bị sóng cuốn ra xa trong lúc tắm lén. Không chút do dự, anh lao ra dòng nước dữ, lần lượt đưa được bốn đứa vào bờ an toàn.
Đến lượt đứa cuối cùng – con bé nhỏ nhất – thì sóng lớn ập tới. Anh Hưng ôm chặt lấy bé, nhưng cả hai bị cuốn mất tăm vào lòng biển. Người ta chỉ tìm thấy bé gái bị mắc cạn vào tảng đá sau vài giờ, còn anh… mất tích.
GIA ĐÌNH CHỜ TIN – KHÔNG TÌM THẤY XÁC
Quân đội làm lễ truy điệu. Anh được công nhận là liệt sĩ, cả làng cả xã tiếc thương.
Nhưng với chị Mai – nỗi đau chưa dừng lại ở mất mát.
Chị không chấp nhận anh đã chết.
Bởi vì: không ai tìm thấy xác anh. Không một mảnh áo. Không vết máu. Chỉ có chiếc mũ bộ đội trôi dạt lên sau ba ngày.
Mỗi chiều, chị lại dắt con ra biển, đứng ở đúng nơi anh lao ra ngày hôm đó, gọi lớn:
– “Chồng ơi… Em và con vẫn đứng đây chờ anh về mà!”
Người dân quanh vùng xót xa. Họ bảo: “Đàn bà chờ chồng từ biển là chờ đến trọn kiếp.”
CÚ TWIST KINH HOÀNG – CHIỀU THỨ 49
Chiều hôm đó, là ngày thứ 49 kể từ khi anh mất.
Trời bất ngờ tối sầm, mây kéo rền rĩ, biển động dữ dội không lý do. Dù vậy, chị Mai vẫn bế con ra biển như thường lệ, nước mắt lăn dài, giọng khản đặc:
– “Chồng ơi… Em và con vẫn đứng đây chờ anh về mà!”
Đúng lúc đó… cả bãi biển lặng ngắt. Không ai thở nổi.
Từ xa, giữa những đợt sóng bạc đầu, một hình dáng người đàn ông mặc quân phục ngập nước từ từ bước lên bờ. Toàn thân ướt sũng, tay trái vẫn nắm chặt chiếc mũ bộ đội, mắt không chớp, da tái xám như ngâm nước lâu ngày.
Là anh Hưng.
Không ai dám tin vào mắt mình.
NHƯNG KHI LẠI GẦN – MỌI NGƯỜI PHÁT HIỆN…
Mặt anh không có bóng phản chiếu trong mắt người đối diện.
Chân anh không in dấu trên cát.
Và từ thân thể anh, không hề nhỏ một giọt nước nào ra đất.
Anh đứng trước mặt vợ con, mỉm cười rất nhẹ:
– “Anh về rồi. Anh đã giữ lời… Nhưng… anh không được ở lại.”
Chị Mai òa khóc, lao vào ôm anh – nhưng xuyên qua anh chỉ là… khoảng không lạnh ngắt. Anh cúi xuống hôn lên trán con trai – cậu bé bỗng bất tỉnh, miệng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa như đang nói chuyện trong mơ.
Anh Hưng ngước nhìn trời, khẽ nói:
– “Cảm ơn em đã chờ… Nhưng đừng chờ nữa. Hãy sống thay cả phần anh.”
Nói rồi, anh quay bước, tan dần vào màn sương mù phủ kín biển.
HẬU CHUYỆN – SỰ KỲ LẠ TIẾP DIỄN
Từ sau hôm đó, cậu bé Tí tỉnh lại nhưng… nói rành rọt như người lớn, ánh mắt trầm mặc hệt như cha mình. Thằng bé luôn ngồi hàng giờ nhìn ra biển, thỉnh thoảng thốt lên:
– “Ba bảo con phải lớn lên mạnh mẽ, để bảo vệ mẹ.”
Còn chị Mai, từ hôm đó không ra biển gọi nữa. Nhưng mỗi ngày rằm, người ta thấy chị thắp một nén hương, cắm ngay sát mép nước, nhìn xa xăm rồi lặng lẽ quay về.
Dân vùng đó đến nay vẫn kể:
“Có những lời hứa được giữ… ngay cả khi người ta đã không còn sống.”