Tôi tên Nam, năm nay đã 40 tu/ổi. Ở cái tuổi mà bạn bè đã con bồng cháu bế, tôi vẫn lẻ bóng đi về, phần vì mải làm ăn, phần vì chưa từng có cảm giác rung động đủ lớn để dắt ai về ra mắt mẹ.
Mẹ tôi, một người phụ nữ gốc Bắc, nghiê/m kh/ắc và sống theo lối cũ, m/ắng m/ỏ tôi suốt:
“M/ày định để tao nhắm mắt xuôi tay mà không có cháu bế à?”
Một ngày, mẹ tôi bảo có mai mối cho một người phụ nữ “hiền lành, ngoan ngoãn”, nhưng là mẹ đ/ơn thân, đã có hai con. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bà đã chốt luôn ngày gặp mặt.
Lần đầu gặp cô ấy – tên là Hồng – tôi ấn tượng ngay. Không quá xinh đẹp, nhưng nét mặt có gì đó thân quen và bình yên lạ lùng. Cô ấy 33 tu/ổ/i, từng trải, nói năng từ tốn, ánh mắt luôn chùng xuống khi nhắc về quá khứ.Tôi không hiểu vì sao mình lại đồng ý cưới nhanh đến vậy. Có lẽ vì mẹ ép, nhưng cũng có lẽ vì cô ấy khiến tôi có cảm giác… như đã từng quen biết.
Đêm tân hôn…
Mọi thứ diễn ra lạ lùng ngay từ đầu. Hồng run rẩy, tay không ngừng níu lấy tấm vải mỏng che người. Tôi dịu dàng nắm tay cô, định trấn an, thì chợt ánh đèn ngủ rọi vào một vết sẹ/o dài chạy dọc cổ tay trái cô ấy.
Tôi ch/ết lặng.
Vết sẹo đó… tôi không thể quên.
Hồi nhỏ, tôi có một người chị tên Lan, hơn tôi 5 t/u/ổi. Chị từng bị t/ai n/ạn năm 10 tuổ/i ……
…Tôi còn nhớ như in hôm đó, chị Lan đạp xe đi học về, trời vừa mưa xong, đường trơn trượt. Một chiếc xe tải bất ngờ lấn làn, chị bị va chạm mạnh, ngã sõng soài, máu chảy đầy tay. Cổ tay trái bị cứa sâu vì kính vỡ.
May mà được người đi đường đưa đi cấp cứu kịp thời. Bác sĩ nói nếu chậm một chút, chị sẽ mất máu quá nhiều mà không qua khỏi.
Sau tai nạn đó, chị Lan trở nên lặng lẽ hơn. Ít nói, ít cười. Cổ tay trái mang vết sẹo dài, nhăn nhúm – vết tích không thể xóa mờ. Rồi một ngày, chị biến mất.
Mẹ tôi bảo:– “Chị mày đi theo bố ruột nó rồi. Ông ấy muốn đón nó về Bắc nuôi, chứ để ở đây với tao khổ lắm.”
Tôi còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Chỉ biết từ hôm đó trở đi, căn nhà vắng lặng hẳn.
Giờ đây, người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi – vợ tôi, với đôi mắt ướt nhòe và vết sẹo ấy – giống chị tôi đến rợn người.
Tôi nuốt khan.– “Hồng… em có từng tên là… Lan không?”
Cô ấy ngẩng lên, đôi môi mím lại, bàn tay siết chặt mép ga. Cả người run bần bật. Lặng một lúc, cô gật đầu, rất chậm:– “Phải… em từng tên là Lan.”
Tôi cảm thấy cả thế giới như sụp xuống.– “Vậy… tại sao? Tại sao em lại… làm vợ tôi? Mẹ tôi biết không?”
Cô ấy bật khóc:– “Em không biết đây là anh… Em không nhận ra. Em cứ nghĩ… Nam của năm xưa chắc khác nhiều lắm rồi. Em cũng đổi họ, đổi tên, đổi cả quê quán. Tất cả là vì…”
Tôi nghẹn ngào, tim đập hỗn loạn:– “Vì sao? Vì mẹ?”
Cô ấy không trả lời ngay, mà đưa tay chạm vào vết sẹo, như một phản xạ đau đớn:– “Mẹ luôn coi em là con riêng – là gánh nặng, là cái gai trong mắt bà. Ngày em bị tai nạn, bà chỉ nói: ‘Không chết là may’. Khi bố ruột đón đi, em tưởng đó là một khởi đầu mới… Nhưng không. Em bị bỏ rơi, phải sống nương nhờ nhà người quen. Em học nghề, tự đi làm, tự nuôi thân. Sau này có gia đình, nhưng chồng em đánh đập, bỏ lại hai đứa nhỏ rồi đi biệt…”
Tôi ngồi bất động.
– “Em cứ nghĩ đời mình đã kết thúc rồi… cho đến khi mẹ gọi điện, bảo có người muốn xem mắt. Em không còn hy vọng gì, chỉ định đi vì nể. Em… không hề biết đó là anh.”
Căn phòng tĩnh lặng như tờ. Tiếng quạt máy quay vù vù như xuyên qua ký ức.
Tôi bật dậy, lao ra khỏi phòng. Trong đầu là hàng loạt câu hỏi, ký ức, nỗi đau đan xen. Tôi đi bộ cả đêm, đến khi trời gần sáng mới quay về.
Hồng ngồi gục nơi cửa, mắt sưng húp, hai đứa nhỏ nằm co bên trong phòng.
Tôi quỳ xuống trước mặt cô.
– “Chị… à không… Hồng à. Em đã mất chị một lần rồi. Lần này… đừng để em mất chị lần nữa.”
Cô òa khóc, lao vào ôm tôi. Lần đầu tiên sau bao năm, tôi lại thấy vòng tay ấy – vòng tay của người chị từng dắt tôi đi học, từng che mưa che nắng cho tôi năm nào – giờ lại ấm áp đến thế.