“Bố ơi…!
Mới hôm qua thôi, con còn gọi điện về, bố mẹ vẫn cười bảo:– “Bão ngoài kia chứ có ảnh hưởng gì đến chỗ mình đâu con, cứ yên tâm làm việc…”
Con nghe mà nhẹ nhõm, còn dặn mẹ nhớ giữ sức, dặn bố tối nay đừng ra vườn nữa kẻo lạnh. Con đâu ngờ được… chỉ một đêm sau, mọi thứ đổ sụp.
Sáng nay thức dậy, điện thoại con rung liên tục. Mở ra… tin nhắn từ người hàng xóm:– “Về ngay đi, nhà mình gặp nạn lớn rồi!”
Con bàng hoàng. Bấm gọi về thì chỉ nghe tiếng hàng xóm nghẹn lại:– “Mẹ con đang nguy kịch, nhập viện cấp cứu… còn bố… bố thì ra đi mãi mãi rồi con ơi…”
Tai con ù đặc. Con không tin nổi. Mới hôm qua còn nghe giọng bố, mà giờ…
Họ nói cơn bão đêm qua kéo theo lũ quét, cuốn trôi cả một góc nhà, đồ đạc tan hoang. Đến cả chỗ dựa cuối cùng để làm đám tang cho bố cũng không còn. Bố nằm đó, lạnh lẽo giữa căn nhà xộc xệch, mà mẹ thì trên giường bệnh giành giật từng hơi thở.
Con muốn lao về ngay nhưng đường sạt lở, vé tàu xe đều bị hủy. Con nhìn hai bàn tay run rẩy mà chỉ biết gào trong vô vọng.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lần nữa. Giọng người anh cả đứt quãng:– “Em ơi… vừa đưa mẹ lên phòng cấp cứu thì bác sĩ bảo… mẹ khó qua khỏi… bảo chúng ta chuẩn bị tinh thần…”
Trời đất quay cuồng trước mắt con. Chỉ trong một ngày, con mất bố, mẹ đang bên bờ sinh tử, nhà cửa đổ nát, anh chị em không kịp về kịp.
Con quỵ xuống sàn, nghẹn ngào mà gào lên:– “Bố ơi! Sao ông trời nỡ ác với nhà mình như thế! Sao ông trời không để con về kịp một lần ôm bố mẹ… Sao bố mẹ không đợi con thêm một ngày thôi…”
Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn xám xịt, tiếng gió rít như tiếng khóc tang thương. Trong đầu con, hình ảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm Tết năm ngoái cứ quay lại, rực rỡ, ấm áp – và rồi vụn vỡ.
Con viết những dòng này mà tay run lên, nước mắt nhòe cả màn hình. Con muốn trời sáng thật nhanh, đường thông thật nhanh, để con về, để thắp cho bố nén nhang, nắm tay mẹ một lần nữa… trước khi mọi thứ trễ quá xa.