Thầy giáo viên không lấy vk nhận nuôi cậu học trò mất 1 ch;ân bị ba mẹ b;ỏ rơi khi mới 7 tuổi…20 năm sau Long đạt thành tích xuất sắc trong việc chế tạo máy tính, thầy Hùng vô cùng tự hào…
Ngày đó, cậu bé Long mới chỉ bảy tuổi, gầy nhom như cọng rơm khô, một chân bị cụ/t đến gối. Cậu ngồi lặng lẽ ở góc sân trường tiểu học xã nghèo, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn vô định ra phía cổng. Mưa dầm tê tái, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dính chặt vào thân người nhỏ xíu, mái tóc rối bời. Không ai dám chắc cậu đã ngồi đó bao lâu. Người ta chỉ biết cha mẹ cậu bỏ đi biệt tích sau một tai nạn khiến cậu mất đi một chân. Họ để lại một mảnh giấy ngắn ngủi trong ngăn bàn lớp 2A: “Chúng tôi không thể lo cho nó nữa.”
Thầy Hùng — giáo viên dạy toán của trường — là người đầu tiên phát hiện ra Long khi thầy đến sớm trực sân. Ánh mắt đứa trẻ làm thầy sững lại. Không khóc, không kêu, không cả oán hận. Chỉ có sự lặng câ/m đến nhức nhối.
Tối hôm đó, Long về nhà thầy.
Cuộc sống không dễ dàng. Thầy Hùng năm ấy đã ngoài bốn mươi, sống độc thân, nhà chỉ có chiếc xe máy cũ, một giá sách đầy ắp, và vài bộ quần áo. Nhưng từ ngày có Long, căn nhà nhỏ như sáng đèn thêm hơi ấm.
Thầy đưa Long đi lắp chân giả. Những lần Long ngã, thầy lại kiên nhẫn đỡ con dậy. Có đêm Long sốt cao, mê sảng gọi mẹ, thầy ngồi suốt bên giường lau trán, nước mắt rơi trong im lặng. Thầy không hỏi về quá khứ của Long, chỉ lặng lẽ bù đắp bằng tình thương như một người cha chưa từng có con ruột.
Long học giỏi. Rất giỏi. Đặc biệt là môn Toán và Lý. Có lần, thầy Hùng thấy Long tháo tung chiếc radio cũ, rồi lắp lại chạy bình thường. Cậu cười toe: “Con muốn mai mốt làm ra những thứ hay ho hơn.”
Từ đó, thầy tìm sách, in tài liệu, hướng dẫn thêm cho Long học về điện tử, máy tính. Hai cha con cùng mày mò, đêm đêm tiếng gõ bàn phím vang trong căn nhà nhỏ giữa làng quê.
Hai mươi năm trôi qua, cậu bé Long gầy gò ngày nào giờ đã là Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Anh không còn đôi chân cụt, thay vào đó là một chiếc chân giả hiện đại, vững chãi, cùng với sự tự tin và nụ cười rạng rỡ. Luôn xuất hiện trên các tạp chí khoa học và tin tức công nghệ, Long là người đứng đầu dự án chế tạo máy tính lượng tử thế hệ mới, một thành tựu mang tính cách mạng cho nhân loại.
Ngày Long công bố thành quả nghiên cứu, phòng họp báo chật kín người. Anh đứng đó, giữa ánh đèn flash và tiếng vỗ tay không ngớt, nhưng ánh mắt anh lại tìm về một góc nhỏ nơi có người thầy già Hùng đang ngồi. Thầy vẫn mái tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ dõi theo anh với niềm tự hào không thể che giấu. Long ngừng lại, hắng giọng: “Thành tựu này không phải của riêng tôi, mà là của người cha thứ hai, người thầy đã dành cả cuộc đời mình để thắp sáng ước mơ cho tôi.”
Long bước xuống bục, đi thẳng đến bên thầy Hùng. Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy đôi chân gầy gò của thầy, nước mắt lăn dài. “Con cảm ơn thầy, cảm ơn thầy vì tất cả!” Thầy Hùng không nói nên lời, chỉ vỗ nhẹ lên lưng Long, đôi mắt hoe đỏ vì xúc động. Khoảnh khắc ấy, không còn là thầy trò, không còn là cha nuôi con nuôi, mà là sự kết nối thiêng liêng của tình yêu thương và sự hy sinh vô bờ bến.
Sau buổi lễ, Long đưa thầy về căn nhà nhỏ quen thuộc ở làng quê. Căn nhà vẫn vậy, giản dị nhưng ấm áp. Bên hiên nhà, Long kể cho thầy nghe về những dự định tương lai, về ước mơ tạo ra những công nghệ giúp ích cho đời. Thầy Hùng lắng nghe, thi thoảng lại mỉm cười hiền từ.
Long biết, cuộc đời anh sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi bóng dáng người thầy, người cha vĩ đại ấy. Từ một cậu bé bị bỏ rơi, mất mát, Long đã vươn lên trở thành một người có ích cho xã hội, một người con đầy hiếu thảo. Và tất cả là nhờ vào tình yêu thương, sự kiên nhẫn và niềm tin mãnh liệt của thầy Hùng. Câu chuyện của họ trở thành minh chứng sống động rằng, tình yêu thương chân thành có thể tạo nên những phép màu, biến những mảnh đời bất hạnh thành những bản hùng ca đầy cảm hứng.