Năm 1990, tôi khăn gói ra Hà Nội lập nghiệp với đôi bàn tay trắng. Lúc ấy, cả làng ai cũng lắc đầu:– Thằng đó nghèo rớt mồng tơi, ra Hà Nội thì chỉ có chết đói.
Tôi cười, nuốt nước mắt, tin rằng bằng nghị lực mình sẽ làm nên chuyện.
Ngày đầu đến thủ đô, tôi chẳng có chỗ ở. May sao, chị họ bên ngoại thương tình cho tôi tá túc trong căn nhà tập thể chật chội. Chị đi bán hàng ngoài chợ, anh rể làm phụ hồ. Cả nhà chen chúc, nhưng vẫn chừa cho tôi một góc nhỏ.
Một lần, thấy tôi lăn lộn ngoài đường tìm việc, chị dúi vào tay tôi 300 nghìn đồng – số tiền lúc đó lớn lắm:– Cầm lấy mà ăn uống, đừng để đói.
Tôi cầm, nhưng không dám tiêu. Ngày ngày ăn cơm chan nước mắm, tối về chui vào góc ngủ, tôi cắn răng chịu đựng. Ba trăm nghìn ấy, tôi dành dụm mua được một chỉ vàng – coi như vốn liếng đầu đời.
Nhưng sống nhờ mãi cũng nảy sinh chuyện. Có lần, chị dâu cả đến chơi, bóng gió:– Chú ở nhờ mãi cũng ngại. Chẳng giúp được gì, chỉ thêm gánh nặng.
Tôi nghe mà mặt nóng ran. Chị họ thấy vậy, quay ra gắt:– Nó là em tôi, nó chưa đứng vững thì tôi phải lo.
Nhưng lời dèm pha cứ thế ngấm dần. Tôi làm việc quần quật, ban ngày phụ hồ, tối đi bốc vác, gom góp từng đồng. Đêm về, tôi vẫn nghe tiếng cằn nhằn từ anh rể:– Nhà đã chật, nuôi thêm một miệng ăn. Bao giờ nó mới đi đây?
Nhiều lần, tôi định rời đi, nhưng chị họ níu lại:– Cứ ở đây, em. Ngày nào còn khó, chị còn lo được.
Nước mắt tôi lăn dài. Tôi thề: “Sau này, thành công, tôi sẽ báo đáp gấp trăm lần.”
Thời gian cứ thế trôi. Từ một lao động tay chân, tôi dần học nghề sửa xe, rồi mở tiệm nhỏ. Vài năm sau, tôi buôn bán xe máy, tích góp được chút vốn. Thương trường đầy sóng gió, có lúc trắng tay, có lúc suýt ngồi tù vì tin nhầm bạn hàng. Nhưng trong lúc khốn cùng, tôi lại nhớ đến đôi mắt chị họ năm nào, khi đưa tôi 300 nghìn. Chính ánh mắt ấy vực tôi dậy.
Đến năm 2019, sau 29 năm, tôi đã có trong tay cơ ngơi vài công ty, tài sản khoảng 10 tỷ đồng. Tôi quyết định trở về tìm chị họ.
Ngày tôi bước vào căn nhà tập thể xưa, tim tôi thắt lại. Căn phòng ấy nay đã xuống cấp, tường loang lổ, mái dột, chị họ tóc bạc, dáng gầy gò. Thấy tôi, chị ngẩn người, rồi òa khóc:– Em… là em thật sao?
Tôi quỳ xuống, rút ra sổ đỏ căn nhà phố trị giá hàng chục tỷ, cùng một khoản tiền tiết kiệm:– Chị ơi, ngày xưa chị cho em 300 nghìn, cưu mang em lúc khốn khó. Hôm nay, em xin báo đáp ân tình đó. Đây là nhà mới, mong chị dọn về ở.
Chị khóc nức nở, run run:– Em ơi, chị đâu cần nhiều thế. Chị chỉ mong em sống tốt, thế là đủ.
Anh rể năm xưa giờ cũng đã già, ngồi lặng lẽ, mắt đỏ hoe. Ông nghẹn ngào:– Ngày trước tôi có lời không phải, mong cậu bỏ qua.
Tôi gật đầu, lòng nhẹ nhõm. Tất cả hiểu lầm, dèm pha, cay đắng… cuối cùng cũng tan biến.
Ngày chị dọn về căn nhà mới, hàng xóm kéo đến xem, ai cũng xì xào:– Đúng là ở hiền gặp lành. Thương em, nay em thành đạt, quay về báo đáp.
Câu chuyện lan khắp khu phố, ai nghe cũng xúc động.
Giờ đây, mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn rơi nước mắt. Không phải vì số tiền 10 tỷ, mà vì tôi đã giữ trọn được lời hứa với lòng mình: “Không bao giờ quên ơn người đã cứu mình lúc khó khăn.”