Nhà ông Ba ở cuối xóm Đông Trại, nổi tiếng nhất vùng vì nghề ủ mắm tôm truyền ba đời. Nói không ngoa, nhà ông tháng nào cũng bán cả tấn; dân buôn từ Hà Nội, Hải Phòng đến tận Nam Định đều xếp hàng chờ lấy.
Ấy vậy mà đêm hôm trước, cả xóm mất ngủ vì tiếng ông Ba cãi nhau om sòm với thằng Tín – lái buôn mới ngoài thị trấn. Người ta bảo nó chê ông Ba “đóng vơi, cân thiếu”, còn ông Ba thì thề sống thề chết “chum nhà ông không bao giờ bớt một thìa”.
Tiếng chửi, tiếng quát vọng đến tận gần nửa đêm.
Sáng hôm sau, cả xóm bị dựng dậy bởi tiếng gào:
“Trời ơi là trời! Ai hại tui rồi!”
Người ta ùa sang thì thấy ông Ba quỳ sụp giữa sân, mặt tái mét, còn vợ ông ngồi bệt xuống đất, tay run bần bật.
Toàn bộ 100 chum mắm tôm trong nhà—bốc mùi thối, nổi váng trắng xóa.
Ông Ba run rẩy mở nắp từng chum. Mắm không còn màu đỏ tím đặc sánh mà đổi sang màu nâu xám, lổn nhổn như bị ai bỏ độc. Tệ hơn nữa, mỗi chum đều có một thứ sợi đen đen, dài ngoằng, dính như tóc nổi lềnh bềnh.
Mắm tôm ủ mấy tháng trời, gần cả trăm triệu bạc… coi như mất sạch.
Cả làng xôn xao.
Ai cũng nghi:“Chắc thằng Tín trả thù.”“Chắc nó ném hóa chất vào.”“Chắc phá để giành mối hàng.”
Nhưng ông Ba lại bảo:
“Không phải. Nó chỉ dọa thôi, nhưng tối qua tao khóa cửa ba lớp, ai vào mà phá?”
Dân làng bán tín bán nghi.
SỰ LẠ THỨ HAI
Đến trưa, khi người ta định khiêng mấy chum ra đổ bỏ, bà Mão – hàng xóm sát vách – bỗng hét toáng:
“Ối mẹ ơi, dưới đáy chum có cái gì kìa!”
Mọi người đổ xô đến xem.
Ở đáy chum mắm tôm to nhất có một túi đỏ buộc dây vàng. Ông Ba run rẩy mở ra.
Bên trong là một mảnh giấy viết bằng mực tím, chữ nguệch ngoạc:
“Nợ gì trả nấy. Nhà nào giấu xác người khác dưới nền thì mắm không bao giờ sạch.”
Cả sân chết lặng.
Ông Ba mặt trắng bệch như gặp ma. Vợ ông òa khóc, vừa khóc vừa níu áo chồng:
“Ông… giấu chuyện gì? Nền nhà mình… có gì sao?”
Người ta rần rần nhìn xuống sân gạch. Ông Ba không nói không rằng, ôm đầu ngồi xuống đất, thở không ra hơi.
HÀNG XÓM LỘ RA MANH MỐI
Lúc này, bà Hai Hòe – người giữ chuyện cũ của làng – giơ tay run run:
“Mấy chục năm trước, hồi ông Ba còn trai trẻ, có vụ cô Hường mất tích không tìm thấy xác…Hôm đó, người ta thấy cô ấy cãi nhau với ông ở bãi đay ngoài đồng…”
Không khí bỗng đặc quánh lại.
Ông Ba hét lên:
“Tôi không giet ai hết! Nhưng… nhưng đúng là tối đó cô ấy chạy qua sân nhà tôi…”
Ông nghẹn lại.
Cả xóm nhìn ông như nhìn tội đồ.
ĐÊM ĐÀO NỀN
Chính quyền được gọi đến. Người ta cho phép đào một góc nền nhà cũ theo yêu cầu kiểm tra.
Đến nửa đêm, dưới ánh đèn pin, từng lớp đất được xúc lên.
Rồi…
“Đụng xương rồi!”
Một tiếng thét vang lên.
Vợ ông Ba ngã quỵ. Ông Ba run bắn, miệng lắp bắp:“Không… không thể nào…”
Nhưng điều đáng sợ nhất chưa nằm ở đó.
Khi nhấc hết đám xương cốt lên, người ta phát hiện một chiếc vòng tay bằng bạc, khắc chữ:
“H.H – 1987”
Ai cũng biết – đó chính là vòng của cô Hường mất tích 37 năm trước.
Lúc ấy, bà cụ Mão bỗng hét lên:
“Khoan! Đây… đây không phải xương phụ nữ đâu!”
Cán bộ pháp y kiểm tra, rồi gằn giọng:
“Đúng. Đây là xương đàn ông.”
Cả xóm im lặng đến mức nghe rõ tiếng đập cánh của con muỗi.
Ông Ba đứng như chết lặng.Bà Hai Hòe há hốc miệng.Mọi nghi vấn đảo ngược hoàn toàn.
Một người hỏi:
“Thế xương ai? Còn cái vòng bạc… sao lại ở đây?”
Và đúng lúc ấy, thằng Tín – lái buôn mắm tối qua cãi nhau với ông Ba – biến mất khỏi làng không dấu vết.
Hai ngày sau, công an tìm được thằng Tín ở bến xe tỉnh. Nó khai:
Nó không phá mắm.
Không hề bỏ gì vào chum.
Nhưng nó chính là cháu ngoại của cô Hường, người bị cho là mất tích.
Trước khi chết, bà ngoại nó để lại một lá thư, nói rằng bà từng có con với một người đàn ông trong làng nhưng bị ruồng bỏ, rồi ông ngoại nó bị “ai đó” hại chết và chôn giấu xác.
Nó quay về làng chỉ để bới lại quá khứ, đặt túi cảnh báo dưới đáy chum – chứ hoàn toàn không biết vụ xương người đàn ông.
Nó vừa đào bới quanh nền nhà vào lúc rạng sáng thì ông Ba ra sân bật đèn, nó sợ bị lộ nên chạy trốn.
SỰ THẬT CUỐI CÙNG ĐƯỢC LỘ RA
Kết luận điều tra sau đó khiến cả xóm sốc:
Xác dưới nền nhà ông Ba chính là anh trai ruột của ông, mất tích năm 1987.
Hai anh em từng tranh chấp đất đai, đánh nhau dữ dội.
Đêm đó anh trai bỏ nhà đi trong tức giận, rồi không ai thấy nữa.
Ông Ba khai rằng thấy anh say nằm bên bờ ruộng, tưởng ngủ nên kéo vào sân.
Đến sáng, anh đã chết vì trúng lạnh và sốc rượu.
Sợ bị mang tiếng giet người, ông Ba chôn xác trong sân để giấu tội.
Còn chiếc vòng của cô Hường?Bà ấy từng yêu thầm anh trai ông Ba, tặng vòng cho anh trước khi ông mất tích.
Cú twist cuối:Người phá mắm tôm… chính là chính mùi từ xác anh trai ông Ba đang bị nước ngầm thấm lên sau mùa mưa, làm mốc, làm thối toàn bộ chum. Không có ai đầu độc. Không ai trả thù. Đó là cái nghiệp của chính nhà ông Ba.
Vụ 100 chum mắm hỏng—chỉ là cách người chết đòi trở về.

