Tôi ngồi trong phòng làm việc, nhìn bảng lương vừa được chuyển vào tài khoản: 125 triệu đồng. Một con số mơ ước của biết bao người. Ở tuổi 32, tôi là trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn lớn, xe hơi bóng loáng, nhà chung cư cao cấp 4 tỷ đồng ở trung tâm Hà Nội. Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo tôi viên mãn. Nhưng có một bí mật mà tôi chưa từng kể với ai: Thu nhập cả trăm triệu mỗi tháng, nhưng 5 năm nay, tôi chưa từng gửi biếu bố mẹ ở quê lấy một đồng.
Không phải tôi bất hiếu, hay ít nhất tôi đã tự huyễn hoặc mình như thế. Tôi xuất thân nghèo khó, bố mẹ bán mặt cho đất bán lưng cho trời nuôi tôi ăn học. Ám ảnh cái nghèo khiến tôi lao vào kiếm tiền như con thiêu thân. Tôi mặc định rằng bố mẹ ở quê “nhu cầu ít”, “rau cháo qua ngày là đủ”. Toàn bộ số tiền kiếm được, tôi dồn hết vào việc vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình và chiều chuộng vợ con.
Vợ tôi – Huyền – là tiểu thư con nhà khá giả ở phố. Lấy được cô ấy, tôi càng muốn chứng tỏ bản thân không phải là “chạn vương”. Tôi mua nhà đẹp, sắm xe sang, hàng hiệu của Huyền chất đầy tủ. Cô ấy muốn đi du lịch châu Âu, tôi gật đầu. Cô ấy muốn đổi xe mới, tôi cũng chiều. Tôi muốn Huyền hãnh diện với bạn bè rằng chồng cô ấy giỏi giang, chiều vợ số một.
Bố mẹ tôi ở quê, căn nhà ngói 3 gian xây từ năm 90 đã bắt đầu dột nát. Mùa mưa, nước nhỏ tong tỏng xuống nền gạch tàu cũ kỹ. Mẹ tôi gọi điện lên, giọng ngập ngừng: “Hùng à, cái mái nhà bếp nó dột quá, con xem…”. Tôi gạt đi: “Mẹ cứ gọi thợ làng vào sửa tạm đi, con đang bận dự án, tiền nong dạo này con dồn mua xe cho vợ đi làm đỡ nắng nôi, chưa dư dả mấy”. Mẹ tôi thở dài rồi cúp máy. Tôi đâu biết, cái tiếng thở dài ấy chứa đựng bao nhiêu nỗi tủi thân.
Năm nay tôi định bụng sẽ đưa vợ con về quê từ 27 Tết để cho bố mẹ được vui. Vừa nghe tôi nói: “Em ơi, năm nay cả nhà mình về quê từ 27 nhé. Anh tính về sớm dọn dẹp, sửa lại cái mái bếp cho thầy u. Lâu rồi mình không ăn Tết ở quê trọn vẹn”, Huyền đang ngồi sơn móng tay bỗng dừng lại, ngước lên nhìn tôi như thể tôi vừa nói chuyện người ngoài hành tinh.
– “Anh đùa hay thật đấy? Về quê á? Lại còn từ 27 Tết?” – Giọng Huyền cao vút, đầy vẻ khó chịu.
– “Thì sao? Bố mẹ mong cháu cả năm nay rồi. Năm ngoái mình đã đi du lịch Phú Quốc, năm kia thì về ngoại. Năm nay phải về nội chứ.” – Tôi ôn tồn giải thích.
Huyền bĩu môi, ném lọ sơn móng tay xuống bàn cái “cạch”: – “Em nói cho anh biết nhé, em không về cái ổ chuột đấy đâu. Nhà thì dột nát, ẩm thấp, nhà vệ sinh thì ở tít ngoài vườn hôi hám, tắm rửa bất tiện kinh khủng. Đêm ngủ thì muỗi như trấu, con Bi nó bị đốt sưng vù cả chân tay. Em đã đặt vé đi Singapore cho cả nhà rồi. Tết nhất là để nghỉ ngơi hưởng thụ, ai lại chui về cái nơi khỉ ho cò gáy đấy để hành xác.”
Tôi sững sờ. “Ổ chuột”? “Hôi hám”? “Khỉ ho cò gáy”? Đó là nơi tôi sinh ra, là nơi bố mẹ tôi đã chắt chiu từng hạt gạo nuôi tôi thành người.
– “Em ăn nói cho cẩn thận. Đó là nhà của bố mẹ anh, là quê hương của chồng em đấy!” – Tôi gắt lên, cố kiềm chế cơn giận đang sôi sục.
Huyền đứng phắt dậy, chống nạnh, cái vẻ tiểu thư đỏng đảnh thường ngày biến thành sự hỗn láo trần trụi: – “Em nói sai à? Anh nhìn lại xem, anh kiếm cả trăm triệu một tháng, anh để vợ con anh về đấy mà coi được à? Bố mẹ anh cũng lạ, biết con trai giàu có mà không tự sửa cái nhà đi cho sạch sẽ, cứ để tuềnh toàng thế làm xấu mặt cả con cái. Tóm lại là em không về! Anh thích thì tự vác xác về mà báo hiếu. Em với con sẽ đi Singapore. Em ăn Tết thành phố hoặc đi du lịch sang chảnh, chứ không đời nào em chui rúc vào cái xó xỉnh dột nát ấy đâu!”
“Bốp!”
Tiếng tát tay giòn giã vang lên trong căn phòng khách sang trọng. Lần đầu tiên trong 5 năm chung sống, tôi đánh vợ. Huyền ôm má, mắt trợn trừng nhìn tôi, sững sờ không thốt nên lời.
Tôi nhìn bàn tay mình, rồi nhìn người vợ xinh đẹp nhưng tâm hồn méo mó trước mặt. Cơn giận trong tôi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự lạnh lẽo và tỉnh táo đến đáng sợ.
Hóa ra, chính sự nuông chiều mù quáng của tôi đã tạo ra một người vợ ích kỷ, vô ơn. Chính sự mặc cảm nghèo khó của tôi đã khiến tôi cung phụng cô ấy như bà hoàng, để rồi cô ấy khinh rẻ chính nguồn cội của tôi. Tôi kiếm 100 triệu để làm gì, khi bố mẹ già vẫn sống trong căn nhà dột nát, còn vợ tôi thì coi đó là sự sỉ nhục?
Tôi điềm tĩnh bước về phía bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy trắng và cây bút.
– “Anh… anh làm cái gì đấy? Anh dám đánh tôi à? Tôi sẽ mách bố mẹ tôi!” – Huyền gào lên.
Tôi không trả lời, đặt bút viết những dòng chữ dứt khoát. 5 phút sau, tôi đặt tờ giấy lên bàn trước mặt Huyền.
ĐƠN XIN LY HÔN.
– “Ký đi. Ngay và luôn.” – Tôi nói, giọng lạnh băng.
– “Anh điên à? Chỉ vì chuyện về quê ăn Tết mà anh đòi ly hôn? Anh định bỏ vợ bỏ con vì mấy ông bà già nhà quê ấy à?” – Huyền hét lên, nhưng trong giọng nói đã bắt đầu có sự hoảng sợ.
– “Cô im đi!” – Tôi quát lớn, ánh mắt rực lửa khiến Huyền im bặt. – “Cô nói đúng, nhà tôi dột nát, hôi hám. Nhưng đó là nơi tạo ra tôi – thằng chồng đang kiếm tiền nuôi cô hưởng thụ đấy! Tôi có lỗi với bố mẹ tôi. Tôi là thằng bất hiếu. Tôi kiếm trăm triệu, xây nhà lầu xe hơi cho cô, nhưng để bố mẹ tôi hứng nước mưa mỗi khi trời trở gió. Tôi sai rồi. Và cái sai lớn nhất của tôi là lấy một người vợ coi tiền hơn nghĩa, coi khinh bố mẹ chồng như cô.”
Tôi ném chiếc chìa khóa ô tô và thẻ ngân hàng phụ mà tôi đưa cho Huyền dùng xuống bàn.
– “Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi. Xe cũng tên tôi. Số tiền trong thẻ này là tôi nạp vào. Giờ thì cô ra khỏi nhà tôi. Cô thích ăn Tết thành phố, thích sang chảnh thì về nhà bố mẹ cô mà hưởng. Còn tôi, tôi sẽ về cái ‘ổ chuột’ của tôi để sửa nhà, nấu cơm cho bố mẹ tôi. Chúng ta kết thúc ở đây.”
Huyền tái mặt, chân tay run lẩy bẩy. Cô ta không ngờ tôi lại quyết liệt đến thế. Cô ta cứ nghĩ tôi là gã chồng “đội vợ lên đầu”, dọa dẫm vài câu là tôi sẽ nhượng bộ như mọi lần. Nhưng cô ta đã chạm vào giới hạn cuối cùng của một thằng đàn ông: Lòng tự trọng và Chữ Hiếu.
– “Anh Hùng… em… em xin lỗi. Em lỡ lời thôi… Anh đừng làm thế…” – Huyền òa khóc, lao đến ôm chân tôi.
Tôi gạt tay cô ta ra, dứt khoát kéo vali quần áo của cô ta từ trong phòng ngủ ném ra cửa.
– “Muộn rồi. Sự tôn trọng một khi đã mất đi thì không lấy lại được đâu. Cô đi đi.”
Đêm hôm đó, tôi lái xe về quê ngay trong đêm. Về đến cổng nhà, nhìn ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ gian nhà cũ, thấy bóng dáng mẹ lom khom đang hứng thau nước dưới chỗ mái dột vì cơn mưa phùn bất chợt, nước mắt tôi trào ra.
Tôi lao vào nhà, ôm chầm lấy mẹ.
– “Mẹ ơi, con về rồi. Con xin lỗi bố mẹ… Con về xây nhà cho bố mẹ đây…”
Mẹ tôi ngỡ ngàng, xoa đầu tôi như ngày còn bé: “Cha bố anh, về là tốt rồi, sao mà khóc tu tu như trẻ con thế kia.”
Tết năm nay, nhà tôi không có con dâu phố, không có chuyến du lịch xa hoa nhưng bố mẹ tôi chắc chắn sẽ được sống trong ngôi nhà mới. Tôi đã mất một cuộc hôn nhân hào nhoáng, nhưng tôi đã tìm lại được chính mình và đạo làm con trước khi quá muộn.

