Ngày ăn hỏi của tôi và Thư được cả xóm khen là đám cưới to nhất vùng. Mẹ tôi, người phụ nữ góa bụa tảo tần hơn 20 năm nay, đã dốc hết vốn liếng cả đời để lo cho con trai. Bà bán đi mảnh đất hương hỏa dưới quê, cộng thêm tiền tiết kiệm, gom đủ 9 tráp lễ hoành tráng và một phong bì dẫn cưới lên tới 100 triệu đồng.
Mẹ bảo: “Đời mẹ khổ nhiều rồi, bố mất sớm, mẹ chỉ có mình con. Cưới xin là chuyện cả đời, phải làm cho đàng hoàng để người ta không khinh mình nghèo, để con dâu về nhà mình cũng được nở mày nở mặt.”
Tôi thương mẹ đứt ruột. Tôi yêu Thư, và càng hạnh phúc hơn khi biết trong bụng cô ấy đang mang giọt máu của tôi được hơn 3 tháng. Thư ốm nghén nặng, người xanh xao nhưng ánh mắt luôn lấp lánh niềm vui. Chúng tôi đã mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ.
Đoàn nhà trai đến nhà gái trong tiếng pháo nổ giòn giã. Tôi chỉnh tề trong bộ vest chú rể, dìu mẹ bước vào cổng. Bố mẹ Thư đứng đợi sẵn ở cửa, niềm nở đón tiếp. Bố Thư là một người đàn ông trầm tính, ít nói, nghe đâu ông từng đi làm ăn xa xứ nhiều năm mới trở về quê an hưởng tuổi già.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi hai họ ngồi vào bàn uống nước. Sau màn trao lễ, mẹ tôi xin phép được lên thắp hương cho gia tiên nhà gái để báo cáo. Bố Thư vui vẻ dẫn mẹ tôi và tôi đi về phía gian thờ.
Gian thờ nhà Thư uy nghiêm, trên tường treo rất nhiều ảnh gia đình. Khi mẹ tôi vừa cắm nén hương xuống bát, bà ngẩng đầu lên và ánh mắt dừng lại ở bức ảnh đen trắng treo ở góc tường. Đó là bức ảnh chụp bố Thư thời trẻ cùng một nhóm người ở công trường khai thác đá.
Bỗng nhiên, tay mẹ tôi run bần bật. Cây hương trên tay bà rơi xuống đất, gãy đôi. Bà lùi lại phía sau, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt mở to trân trối nhìn vào bố Thư đang đứng cạnh bàn thờ.
– “Là ông… Hóa ra là ông!” – Giọng mẹ tôi lạc đi, nghẹn ngào như có ai bóp nghẹt cổ họng.
Bố Thư ngơ ngác: “Bà thông gia… bà nói gì thế?”
Mẹ tôi bỗng hét lên, tiếng hét xé toạc không khí vui vẻ của buổi lễ: – “Ai là thông gia với ông? Đồ lừa đảo! Đồ sát nhân! Hủy hôn! Hủy hôn ngay lập tức! Đi về!”
Cả rạp cưới chết lặng. Tôi hoảng hốt chạy lại đỡ mẹ: “Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi, có chuyện gì vậy mẹ? Hôm nay là ngày vui của con mà.”
Mẹ tôi hất tay tôi ra, chỉ thẳng mặt bố Thư, nước mắt bà trào ra giàn giụa: – “Con có biết người đàn ông này là ai không? Ông ta chính là kẻ đã giet chết bố con gián tiếp đấy! 20 năm trước, chính ông ta – Nguyễn Văn Hùng, đã ôm trọn số tiền hùn vốn làm ăn của bố con rồi bỏ trốn biệt tích. Bố con vì quá uất ức, lại bị chủ nợ siết nợ đến đường cùng nên đã nghĩ quẩn. Mẹ phải cắn răng bán nhà, bế con đi xứ khác trốn nợ, sống chui lủi như con chó con mèo suốt bao nhiêu năm nay.”
Tôi sững sờ. Câu chuyện về cái chết của bố vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong tuổi thơ tôi, nhưng tôi chưa bao giờ biết mặt kẻ thù. Tôi quay sang nhìn bố Thư.
Mặt ông tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Ông nhìn kỹ mẹ tôi, rồi đôi chân ông khuỵu xuống. – “Là… là bà Lan sao? Tôi… tôi…”
Sự thừa nhận ngầm của ông như giọt nước làm tràn ly. Mẹ tôi lao tới chiếc bàn để tráp lễ, bà gạt phăng tất cả xuống đất. Tiếng bánh kẹo, trầu cau rơi vung vãi, tiếng ấm chén vỡ tan tành nghe chói tai.
– “Cầm lấy! Cầm hết về! Tôi thà để con trai tôi ở vậy cả đời chứ không bao giờ để nó lấy con gái của kẻ thù. Dòng máu của kẻ lừa lọc, bội tín không được phép bước chân vào nhà tôi!”
Mẹ tôi quay sang giật lấy phong bì 100 triệu trên tay người đại diện, nhét vào túi rồi kéo tay tôi: – “Minh, về! Về ngay cho mẹ!”
Lúc này, Thư từ trong buồng chạy ra, mặt đầm đìa nước mắt. Cô ấy quỳ sụp xuống chân mẹ tôi, ôm lấy chân bà: – “Bác ơi, con xin bác… Chuyện người lớn con không biết, nhưng con và anh Minh yêu nhau thật lòng. Xin bác đừng bắt bọn con xa nhau… Con đang mang thai cháu nội của bác mà…”
Tôi đau đớn nhìn người yêu đang bụng mang dạ chửa quỳ gối giữa đống hỗn độn. Tim tôi như bị ai xé làm đôi. Một bên là mẹ, người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, chịu bao cay đắng tủi nhục để nuôi tôi khôn lớn sau cái chết oan khuất của bố. Một bên là vợ sắp cưới và đứa con chưa chào đời của tôi.
Mẹ tôi nhìn xuống bụng Thư, ánh mắt bà thoáng dao động. Nhưng rồi, nỗi đau 20 năm trước, hình ảnh bố tôi treo cổ trên xà nhà lại hiện về, che lấp tất cả. Bà gỡ tay Thư ra, lạnh lùng nói: – “Cháu nội tôi? Ai dám chắc nó là cháu tôi? Mà kể cả có phải, tôi cũng không chấp nhận đứa cháu mang dòng máu của kẻ đã đẩy gia đình tôi vào cảnh tan cửa nát nhà. Cô cậu tự làm tự chịu.”
Nói rồi, bà kiên quyết lôi tôi đi. Bố Thư vẫn quỳ gục ở đó, không nói được lời nào, chỉ có tiếng khóc nấc lên đầy hối hận.
Tôi bị mẹ kéo ra đến cổng, đầu óc quay cuồng. Tôi nhìn lại phía sau, Thư ngất lịm đi trên tay người nhà.
– “Mẹ!” – Tôi gào lên, giằng tay mẹ ra. – “Đó là con của con! Mẹ hận ông ấy, nhưng Thư và đứa bé có tội gì? Bố chết rồi, mẹ muốn con cũng mất vợ, mất con, sống cô độc cả đời như mẹ sao?”
Mẹ tôi tát tôi một cái cháy má. – “Mày… mày dám bênh nó? Mày quên ai đã nuôi mày lớn à?”
– “Con không quên! Con cả đời này nợ mẹ. Nhưng con không thể bỏ rơi con của mình được. Năm xưa bố bị người ta bỏ rơi, bố uất ức mà chết. Giờ mẹ muốn con bỏ rơi vợ con con, để con của con sinh ra không có bố sao?”
Tôi quỳ xuống lạy mẹ ba lạy ngay giữa đường. – “Mẹ về trước đi. Con xin lỗi mẹ. Con phải quay lại xem cô ấy thế nào. Chuyện oán thù, con sẽ tìm cách giải quyết sau, nhưng mạng người là quan trọng nhất.”
Tôi quay đầu chạy ngược trở lại vào nhà Thư, mặc kệ tiếng mẹ gào thét đằng sau. Tôi biết, từ khoảnh khắc này, cuộc đời tôi sẽ là một chuỗi ngày giông bão. Tôi không biết phải đối mặt với mẹ thế nào, cũng không biết phải dung hòa mối thù này ra sao. Nhưng khi bế Thư trên tay đưa đi cấp cứu, cảm nhận nhịp tim yếu ớt của cô ấy và sinh linh bé nhỏ trong bụng, tôi biết mình đã lựa chọn đúng.
Quá khứ đau thương không thể thay đổi, nhưng tương lai của đứa trẻ này, tôi nhất định phải bảo vệ. Dù cái giá phải trả có đắt đến đâu…

