Nhà tôi chuyển về khu này chưa đầy nửa năm. Mọi thứ đều yên ả, ngoại trừ… căn nhà sát vách bên trái. Cô Hường, khoảng hơn năm mươi, sống một mình, mặt lúc nào cũng nghiêm như bị ai nợ mạng. Từ ngày tôi dọn về, bà ta cứ nhìn lom lom, chép miệng lẩm bẩm gì đó như đang trừ tà. Tôi tưởng chỉ là tính khí người già, cho đến một buổi sáng mưa gió, tôi bước ra cửa và thấy một vệt muối trắng rải dài từ cổng vào đến thềm.
Lúc đầu tôi tưởng ai đó nghịch dại, quét sạch rồi bỏ qua. Nhưng chuyện đó lặp lại… ngày này qua ngày khác. Mỗi sáng sớm, cửa nhà tôi lại xuất hiện vệt muối, lúc thành vòng tròn, lúc rắc thành hình chữ. Có hôm còn trộn cả tỏi, râu ngô, gạo sống. Quá kỳ quặc.
Tôi bắt đầu nghi ngờ cô Hường. Mỗi lần tôi hé cửa sổ canh chừng là y như rằng thấy bóng dáng bà ta lảng vảng bên hàng rào. Tôi nói chuyện với vợ, cả hai thống nhất âm thầm lắp camera ngoài hiên. Ba tuần liên tiếp, không bắt được gì. Nhưng đến đêm ngày thứ 22, camera quay được một bóng người mặc áo mưa đen, che kín mặt, lén lút rắc thứ gì đó trước cổng lúc gần 3 giờ sáng. Sáng hôm sau, tôi xem lại, zoom kỹ… chính xác là muối, gạo, với vài cọng tóc người.
Tôi quyết định mời trưởng thôn và vài người hàng xóm chứng kiến để làm rõ. Hôm đó, tôi dậy sớm, đợi đúng giờ “nghi phạm” xuất hiện. Quả nhiên, bóng đen lại đến. Tôi và trưởng thôn lập tức xông ra bắt tại trận.
Nhưng twist nằm ở đây: Người đứng trước mặt tôi — không phải cô Hường.
Là vợ tôi.
Cô ấy cúi gằm mặt, tay vẫn còn nắm túi muối chưa kịp thả hết. Tôi chết lặng.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, vợ tôi nghẹn ngào thú nhận: “Em không rải muối trừ tà. Em… trừ người.”
Cô ấy kể rằng suốt mấy tháng qua, cô Hường thường xuyên đến gần hàng rào, lẩm bẩm lời nguyền, nhét bùa giấy vào khe cổng, từng lần đều được camera trong nhà ghi lại. Nhưng vì tôi không tin, nghĩ cô Hường chỉ là bà già kỳ quặc nên vợ tôi âm thầm tự xử — dùng đúng cách “mê tín” để trả đũa. Rắc muối, trộn tóc, gạo sống — tất cả đều để “dọa lại” cô hàng xóm bằng chính cách bà ta đe dọa nhà tôi.
Và cô Hường… đã thật sự sợ. Từ ngày có “lời nguyền trả ngược”, bà ta không dám bén mảng nữa.
Câu chuyện khép lại khi trưởng thôn thở dài, bảo:“Làng này bây giờ không cần thầy bùa, chỉ cần mấy bà vợ cao tay là đủ.”