Trong khu tập thể ven hồ ở thị trấn nhỏ, từ ngày anh Hùng được bổ nhiệm làm phó chủ tịch phường thì cả gia đình như “đổi đời”. Nhà cửa được sửa sang, trước sân sắm thêm chiếc ô tô màu trắng bóng loáng. Người ta chẳng có ý kiến gì, thậm chí còn mừng cho hàng xóm được thăng tiến. Nhưng từ đó, tính nết chị Lan – vợ anh Hùng – thay đổi hẳn.
Ngày trước, chị còn hay chuyện trò, chào hỏi bà con. Giờ thì đi qua ai chị cũng ngẩng mặt, nửa như coi thường, nửa như muốn tỏ ra mình “trên cơ”. Chuyện vứt rác là một ví dụ. Bao nilon, vỏ hộp, thậm chí cả rác thải sinh hoạt, chị đều tiện tay hất thẳng ra lối đi chung. Người góp ý thì bị chị mắng sa sả:
– Tôi bận trăm công nghìn việc, ai rảnh thì dọn, đừng có nhiều chuyện!
Chưa dừng ở đó, chiếc ô tô mới mua trở thành “nỗi ám ảnh” cả khu. Chị Lan cứ đỗ ngay giữa con đường vốn chỉ rộng chừng 4 mét. Trẻ con chơi phải né, người đi xe máy vòng vèo, ô tô khác muốn ra vào gần như bất khả thi. Hôm nào ai bức xúc, chị lại vênh váo:
– Đường Nhà nước, tôi thích để đâu thì để, ai dám cấm?
Người dân chịu đựng mãi, nhiều lần nhắn tin góp ý cho anh Hùng. Nhưng anh chỉ cười trừ:
– Các bác thông cảm, bà ấy hơi nóng tính. Tôi nhắc suốt đấy chứ.
Nhắc thì nhắc, đâu vẫn hoàn đấy.
Một buổi trưa oi ả, trong khu có cụ bà phát bệnh tim, cần xe cấp cứu đưa đi gấp. Xe y tế hú còi inh ỏi ngoài đầu ngõ nhưng không thể vào vì chiếc ô tô nhà chị Lan chắn ngang giữa đường. Người thân cụ bà hốt hoảng chạy tìm chủ xe. Vừa gặp chị Lan, mọi người khẩn khoản:
– Chị ơi, chị ra đánh xe hộ cái, cụ già đang nguy kịch lắm!
Nhưng chị lại nhún vai:
– Gấp thì cứ khiêng cáng ra ngoài, tôi đang dở tay. Đợi tôi uống xong cốc nước đã.
Cả xóm phẫn nộ, không ai chịu nổi. Một thanh niên lập tức gọi công an phường. Chỉ ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt, yêu cầu chị Lan mở xe và lập biên bản xử phạt. Chị cãi cọ, làm um lên, còn gọi điện cho chồng:
– Anh xuống ngay đi! Người ta dám bắt nạt vợ anh đấy!
Anh Hùng xuất hiện, tưởng có thể “giải quyết nội bộ”. Nhưng công an thẳng thừng:
– Đây không phải lần đầu. Khu phố đã có đơn phản ánh nhiều lần về việc gia đình anh vi phạm quy định, gây bức xúc cho bà con. Hôm nay xe cấp cứu bị cản trở, tính mạng người dân bị ảnh hưởng, chúng tôi phải xử lý nghiêm.
Tin tức nhanh chóng lan rộng. Bài phản ánh kèm hình ảnh chị Lan quát tháo được đăng lên mạng xã hội, cộng đồng chia sẻ chóng mặt. Uy tín của anh Hùng tụt dốc. Cuộc họp kỷ luật ở phường diễn ra, anh bị cảnh cáo vì không giữ gìn hình ảnh, để người thân lộng hành, gây dư luận xấu. Chức phó chủ tịch vừa ngồi ấm chỗ đã bị rút đi.
Cái kết chẳng ai ngờ. Từ hôm ấy, chị Lan biến thành con người khác: không còn dám vứt rác bừa bãi, xe ô tô cũng phải tìm chỗ gửi tử tế. Mỗi lần đi qua hàng xóm, chị lí nhí chào lấy lệ, chẳng còn cái dáng vênh váo ngày nào.
Thế nhưng, sự tử tế đến muộn ấy không lấy lại được niềm tin. Người dân nhìn chị với ánh mắt lạnh nhạt, nửa thương hại, nửa khinh thường. Và trong những câu chuyện trà đá đầu ngõ, cái tên Lan “hống hách” vẫn được nhắc đến như một ví dụ điển hình của sự kiêu ngạo dựa hơi chồng – cuối cùng cũng phải trả giá đắt.