Ông Minh năm nay đã ngoài bảy mươi, sống cùng con trai là Hải và con dâu tên Lan trong căn nhà cấp bốn trên mảnh đất rộng hơn 300m2 ở thị trấn. Vợ ông mất sớm, một mình ông nuôi Hải khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho con. Những tưởng tuổi già sẽ được an nhàn bên con cháu, nhưng sóng gió bắt đầu ập đến khi lòng tham nổi lên.
Lan vốn là một người phụ nữ sắc sảo nhưng cũng đầy tham vọng. Từ ngày về làm dâu, cô luôn tỏ ra ngọt ngào với ông Minh, nhưng trong lòng lại toan tính chiếm đoạt mảnh đất mà ông đang đứng tên. Cô ta biết rõ, nếu không có sổ đỏ trong tay, thì vợ chồng cô khó mà giàu lên được.
Một ngày nọ, Lan nhẹ nhàng thủ thỉ với chồng:
- Anh à, bố già rồi, sức yếu mà vẫn cứ giữ khư khư mảnh đất. Hay là anh nói khéo để bố sang tên cho chúng mình? Mình trẻ, có sức làm ăn, sau này mới có cái mà lo cho con cái chứ.
Hải vốn là người hiền lành, kính trọng cha, nhưng cũng không tránh khỏi bị lời ngon ngọt của vợ làm lung lay.
- Nhưng bố đã ở đây cả đời rồi, nếu sang tên thì cũng phải để bố yên ổn sống nốt quãng đời còn lại.
Lan cười nhạt:
- Ai nói đuổi bố đi đâu? Chỉ là sang tên thôi mà. Nhưng anh cũng biết đấy, nếu để bố giữ, nhỡ đâu bố lại chia cho chú thím dưới quê thì sao? Anh là con trai duy nhất, mảnh đất này sớm muộn gì cũng của anh, chẳng qua là sớm một chút thôi.
Hải nghe vợ nói cũng có lý, nhưng trong lòng vẫn còn chần chừ. Lan biết rõ chỉ cần từ từ thuyết phục, nhất định Hải sẽ nghe theo cô.
Vài tháng sau, Lan thấy Hải vẫn chưa có động thái gì, cô bắt đầu chuyển từ thuyết phục sang ép buộc. Cô thường xuyên kiếm chuyện với ông Minh, tỏ thái độ khó chịu, đá thúng đụng nia mỗi khi ông làm gì không vừa ý.
Một hôm, cô nói thẳng với Hải:
- Anh phải quyết đoán đi! Bố không chịu sang tên, vậy thì bố cứ dọn ra ngoài ở riêng cho tiện. Chúng ta còn phải lo cho con cái, chứ cứ để một ông già ăn bám thế này thì bao giờ mới khá lên?
Hải ban đầu còn do dự, nhưng dần dần, trước sự hối thúc của vợ, anh ta đã trở nên lạnh lùng với chính người cha của mình.
Một buổi tối, Hải về nhà sau cuộc nhậu, men rượu làm anh ta thêm mạnh miệng:
- Bố, con nghĩ là bố nên chuyển về quê ở với chú thím. Ở đây chật chội quá, con cái còn phải có không gian để sống nữa.
Ông Minh sững sờ, nhìn con trai mà nước mắt trào ra:
- Bố sống cả đời ở đây, giờ con đuổi bố đi sao?
Lan chen vào:
- Bố đừng nói thế, bọn con cũng có khó khăn riêng. Bố về quê, vừa có người chăm sóc, lại giúp ích cho chú thím nữa.
Ông Minh lắc đầu, giọng nghẹn lại:
- Nếu các con đã không muốn bố ở đây nữa, bố đi.
Sáng hôm sau, ông Minh xếp mấy bộ quần áo cũ vào túi, lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà mà ông đã gắn bó cả đời. Không nơi nương tựa, ông phải nhờ vả họ hàng xa, nhưng không ai dám cưu mang lâu vì họ cũng nghèo khó.
Một thời gian sau, người ta thấy ông lang thang, sống nhờ vào sự bố thí của hàng xóm. Sức khỏe ông yếu dần, những cơn ho kéo dài không dứt. Nhưng Hải và Lan không một lần tìm đến hỏi thăm.
Sau khi chiếm được đất, Lan lập tức mang sổ đỏ đi cầm cố lấy tiền đầu tư. Nhưng số tiền kiếm được không như mong muốn. Một dự án mà cô bỏ tiền vào bị phá sản, món nợ ngày càng chồng chất.
Hải bỗng thất nghiệp sau một vụ bê bối tại công ty. Áp lực nợ nần khiến vợ chồng họ lục đục. Một ngày nọ, ngân hàng đến siết nợ, căn nhà bị kê biên, vợ chồng họ phải dắt díu nhau đi thuê trọ trong cảnh trắng tay.
Lan ôm đầu khóc:
- Trời ơi, sao ông trời lại bất công với tôi như thế này?
Hải nhìn quanh căn phòng trọ chật hẹp, rồi chợt nhớ đến cha. Anh ta không kiềm được nước mắt. Chính họ đã đẩy ông Minh ra đường, giờ đây lại rơi vào cảnh tương tự.
Một ngày, Hải tìm đến quê, mong chuộc lại lỗi lầm. Nhưng khi đến nơi, anh ta nghe tin dữ: Ông Minh đã qua đời vì bệnh, trong sự cô đơn cùng cực.
Hải quỳ sụp xuống trước nấm mồ, khóc không thành tiếng. Cái giá của lòng tham, của sự bất hiếu quá đắt. Nhưng tất cả đã muộn.