Mẹ tôi qua đời sau 11 năm sống chung cùng con dâu và cháu nội, vợ tôi từng khổ sở suốt từng ấy năm nhưng ngày làm lễ tang em lại đau khổ cùng cực khiến tôi cũng xót xa: Ai ngờ lúc vừa ra ngoài, em lại thốt ra 1 câu khiến tôi r;;ùng m;;ình

Tôi cũng biết vợ đã phải chịu đựng mẹ suốt 11 năm, nhưng có cần thiết phải giả tạo như vậy không. Trước đây còn thấy thương cô ấy mà giờ lại cảm giác sợ sợ.

Vợ tôi về đây làm dâu được hơn chục năm rồi, con trai lớn đã 10 tuổi, con gái cũng lên 7. Trước cô ấy hiền lành lắm, cũng vì cái tính đó mà tôi mới yêu và xác định lâu dài. Lúc đầu bố mẹ hai bên không phản đối, tổ chức cưới đàng hoàng cho con cái.

Vậy nhưng tôi biết rõ mẹ, bà rất kĩ tính, khó chiều và có phần khắt khe với con dâu. Không phải để ý nhưng được đúng vài ngày đầu vợ về đây mẹ còn nhẹ nhàng, còn sau đó hở ra tí là bà mắng mỏ.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ tôi nấu ăn chưa hợp khẩu vị nhà chồng, mẹ ném luôn cái muôi vào bát canh, nước bắn tung tóe:

“Nấu thế này chắc nhà phải nuôi thêm lợn cho nó ăn đồ thừa”.

Hồi đó vợ mới về đây chưa quen, nghe câu đó mặt cô ấy đỏ bừng rồi buông đũa chạy vào nhà vệ sinh khóc. Bao nhiêu lần mẹ tìm đủ lý do để nói xấu vợ tôi với chị gái. Cứ chị về đây chơi là hai người rì rầm soi mói con dâu

Nhiều lần thấy mẹ quá đáng nên tôi cũng đứng ra bênh vợ:

“Mẹ một vừa hai phải thôi, cứ đày đọa cô ấy rồi sau này nằm đấy ma nó chăm”.

“Tao có hai đứa con gái, cần gì nó”.

Mẹ vẫn cái tính cố chấp vậy,  ghét con dâu như xúc đất đổ đi. Đúng như tôi nói trước, cách đây 2 năm bà bị tai biến. Vợ chồng tôi phải thuốc thang, chữa trị tốn kém kinh khủng. Mẹ cũng đỡ được chút nhưng yếu lắm, ít ra khỏi giường. Hai cô con gái có chăm nhưng được mấy đêm là ai cũng phải về nhà lo công việc nữa.

Bà nằm liệt đó vợ tôi chăm là chính, nhưng cô ấy không than vãn nửa lời. Ngay cả khi mẹ bức bối khó chịu hay quát tháo, la mắng con dâu, vợ vẫn cứ nhẫn nhịn chịu đựng, cơm bưng nước rót đàng hoàng.

Cho đến khi mẹ mất, vợ là người khóc to nhất. Cô ấy cứ rũ rượi trước ban thờ mẹ chồng:

“Mẹ ơi, sao mẹ bỏ chúng con đi sớm thế, không để con phụng dưỡng mẹ”.

Tôi cũng thấy lạ vì vợ khóc như hát hay vậy. Nghĩ cô ấy hiếu thuận với mẹ chồng thật. Hơn chục năm qua vợ tôi bị bà dằn hắt vậy nhưng không để bụng mà còn rất có hiếu nữa.

Khóc xong vợ đứng dậy ra ngoài, tôi rót cho cốc nước định đưa cô ấy uống đỡ mệt. Thế nhưng vợ ra sau nhà nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng tỉnh bơ:

“Thoát nạn rồi mày ạ. Tao mong chờ ngày bà ấy đi từ lâu lắm rồi, thế mà dai quá, đến giờ mới buông tha cho. Ừ, thì giờ nhà cửa, đất đai là của vợ chồng tao hết chứ của ai. Bà chết có mang theo được đâu, bõ công nhẫn nhịn chịu đựng 11 năm nay”.

Nghe vợ nói vậy mà tôi rùng cả mình, không thể tin nổi ngoài thì cô ấy luôn trưng bộ mặt hiền lành, cam chịu. Mẹ chồng mất cũng khóc lóc như đúng rồi, ấy thế mà lật mặt nhanh hơn trở bánh tráng. Đành rằng mẹ tôi cũng nhiều cái không đúng với cô ấy, nhưng có cần thiết phải sống 2 mặt giống như vợ tôi không?

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet