Nghỉ hưu 9 năm nay, lương tháng 11 triệu, vậy mà ngày nằm viện bố không có một đồng nào: Cuốn sổ ghi chép khiến tôi choáng váng

Không biết có gia đình nào giống gia đình tôi không. Mẹ tôi mất lâu rồi, khi đó bố đang còn ở tuổi công tác. Ngày đó ai cũng nghĩ sau ngày vợ mất thì ông sẽ đi bước nữa nhưng không, bố tôi đã ở vậy nuôi 3 anh em tôi ăn học tử tế thành người. Giờ chúng tôi đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng.

Bố tôi về hưu đã 9 năm nay, nhiều lần chúng tôi muốn bố tìm kiếm người bạn đời tốt để lấy chỗ nương tựa khi về già nhưng ông luôn luôn gạt đi. Bố tôi luôn tự khẳng định rằng ông có thể chăm sóc được bản thân, không cần nhờ đến con cháu hay bàn tay người phụ nữ khác, vì vậy, đừng nhắc nhiều đến chuyện lấy vợ cho bố khiến ông không thoải mái!

Thời gian cứ thế trôi đi, việc bố không đi bước nữa, chúng tôi nghĩ có lẽ do ông vẫn nặng tình với mẹ, vì vậy chúng tôi cũng chẳng suy nghĩ nữa mà cứ để cho bố tự quyết định những điều mình muốn làm.

Cuộc sống hàng ngày, mấy anh em tôi đều rất bận rộn với công việc nên hiếm khi về thăm được, chỉ những dịp lễ Tết mới dành cho ông được vài ngày.

hình ảnh

Bố nghỉ hưu lương 11 triệu nhưng giờ không còn một đồng, ảnh: dSD

Bố ngày càng già, sức khỏe yếu, một mình ông sống ở quê làm chúng tôi không yên lòng. Vài lần anh em tôi bàn tính đưa bố ra phố sống cùng con cháu cho vui tuổi già và cũng là để chúng tôi tiện bề chăm sóc, yên tâm đi làm không phải canh cánh chuyện bố ở quê chỉ lủi thủi một mình. Vậy mà lần nào đề nghị bố cũng lắc đầu từ chối.

Bố bảo sinh ra và lớn lên ở quê quen rồi, không muốn đi đâu cả. Với lại xung quanh bố có anh em, bạn bè và hàng xóm, ngày nào mọi người cũng đến nhà chơi, bố không bao giờ thấy buồn chán. Vậy là sau nhiều lần mời bố lên ở cùng không được, chúng tôi cũng chấp nhận.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, mỗi lần về quê tôi thấy bố vui vẻ, có nhiều anh em bạn bè xung quanh đến chơi tôi cũng yên tâm phần nào!

Thế nhưng, tuần vừa rồi, người anh họ gọi điện báo tin cho chúng tôi là bố bị đột quỵ và đã được mọi người đưa đến bệnh viện huyện. Ngay sau đó, anh em tôi xin nghỉ việc về quê chăm sóc sức khỏe cho bố.

Khi bố tỉnh táo trở lại, anh cả hỏi tiền tiết kiệm trong những năm qua của ông cất đâu để anh ấy trả viện phí. Thấy bố im lặng không nói thì tôi hỏi thu nhập của ông được 11 triệu mỗi tháng, trong 9 năm qua tổng tiền là hơn 1 tỷ. Bố chi tiêu rất tiết kiệm, chỉ dùng tiền vào việc cần thiết. Vậy tiền đâu hết?

hình ảnh

Cuốn sổ ghi chép của bố khiến chúng tôi tái mặt, ảnh: dSD

Trước những câu hỏi dồn dập của các con, cuối cùng bố cũng đưa cho anh cả một cuốn sổ viết tay. Chúng tôi choáng váng khi biết có bao nhiêu tiền lương hưu, bố đều cho anh em nội ngoại và bạn bè vay hết. Tổng cộng số tiền bố đã cho vay là hơn 900 triệu. Có nhiều tiền, bố không dám chi tiêu ăn uống nâng cao sức khỏe nhưng lại mạnh tay cho mọi người vay mượn hết cả!

Bố bảo bản thân có điều kiện, mọi người không có tiền mới hỏi vay, bố không thể sống ích kỷ được.

Anh tôi lúc bấy giờ không kiềm chế được cảm xúc nên đã buông lời trách móc:

– Bố già rồi cho người ta vay thì lấy sao được tiền

– Toàn là con cháu trong nhà, bạn bè thân thiết, họ vay có trách nhiệm trả, ai lại đi lừa tiền một ông già như bố

Bố nói xong rồi nhắm mắt lại vì mệt. Lúc đó, 3 anh em tôi nhìn nhau và cũng quá bất ngờ vì thông tin này.

Ngày hôm sau khi tôi vào viện thì đã thấy anh và bố đang to tiếng, anh cả tôi nói:

– Nói bố không được, bảo bố lên ở với chúng con bố cũng một mực không nghe. Bây giờ bố bảo tiền cho người ta vay thì người ta trả, giờ con hỏi là có ai trả cho bố không, nếu có thì bố đi đòi về đây mà lo trang trải viện phí, kinh tế chúng tôi còn nhiều khó khăn, không thể giúp được

Nói xong, anh cả tức giận lao ra khỏi bệnh viện.

Còn tôi ở lại dỗ dành ông đừng giận anh cả, cũng vì lo cho sức khỏe của bố nên anh mới nóng nảy thế. Tôi bảo bố lần này viện phí các con sẽ lo trả hết. Sau khi xuất viện, bố nên đến nhà mọi người đòi hết tiền về để có khoản phòng ngừa rủi ro lúc ốm đau tuổi già.

Đến lúc này, bố mới ngâm ngùi thú nhận với tôi là đã từng đến nhà mọi người đòi tiền rồi nhưng ai cũng nói chưa có tiền trả và gia cảnh khó khăn làm ông nản.

Chính bố cũng đã nhận ra khoản tiền đó nguy cơ mất trắng. Hoặc có đòi được cũng chẳng đáng là bao, trong tình huống cấp bách như phải đi viện thế này thì cũng chẳng mong hòng gì được.

Bố thở dài nói cho vay thì dễ đến khi đòi mới khó. Giờ đây, chính ông cũng không biết làm cách nào để lấy lại tiền nữa làm cho tôi cũng bối rối theo. Tôi nên làm gì bây giờ đây!