Tôi và chồng vừa ra tòa sáng nay, kết thúc 7 năm hôn nhân bằng một tờ giấy l//y h///ôn có chữ ký của hai người.
Chúng tôi ly hôn trong sự mệt mỏi nhiều hơn là oán hận. Những ngày tháng cuối, anh ấy thường xuyên đi sớm về khuya, ăn cơm cũng không nói nổi một câu tử tế. Tôi thì cáu gắt, lạnh lùng, đóng cửa phòng mỗi tối. Giữa chúng tôi không có người thứ ba, không ai đánh ghen, chỉ là sống cùng nhau mà như 2 người xa lạ, đến một ngày tôi đề nghị ly hôn, anh gật đầu đồng ý, thế là cả 2 đưa nhau ra tòa. Chẳng có nhiều lưu luyến, cứ như thể việc này sớm muộn gì cũng tới, chỉ là ai lên tiếng trước mà thôi.
Anh nói sẽ chuyển cho tôi 3 tỷ, không gọi là chia tài sản, mà là một khoản bù đắp cho những năm tháng đã qua. Tôi không hỏi thêm, 3 tỷ với tôi là đủ để bắt đầu lại một cuộc sống mới không lệ thuộc.
Tòa xử nhanh, tôi bước ra khỏi phòng mà nhẹ lòng đến lạ. Chồng cũ đưa mắt nhìn tôi lần cuối rồi quay lưng đi thẳng. Tôi nghĩ thế là hết.
Nhưng vừa ra khỏi cổng tòa án, điện thoại đã reo…
Nhưng vừa ra khỏi cổng tòa án, điện thoại đã reo. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: “Mẹ”. Một dự cảm chẳng lành ập đến.
“Con à, con về ngay đi con! Bố con…” Giọng mẹ nghẹn lại, đứt quãng. Tim tôi thắt lại. Bố tôi, người đàn ông trụ cột, người mà tôi luôn tin tưởng sẽ ở đó, dù cuộc đời có sóng gió đến đâu.
“Bố làm sao hả mẹ? Mẹ nói đi!” Tôi hoảng hốt, giọng lạc đi.
“Bố con… bố con bị tai nạn rồi con ơi! Nặng lắm! Đang cấp cứu ở bệnh viện X.” Mẹ òa khóc nức nở.
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân tôi. Tờ giấy ly hôn trong túi xách bỗng trở nên vô nghĩa. Ba tỷ đồng kia, tôi vừa nghĩ là đủ để bắt đầu lại, giờ đây lại chẳng là gì so với nỗi sợ hãi tột cùng này. Người chồng cũ vừa quay lưng đi, giờ tôi lại bơ vơ giữa dòng người tấp nập. Chốn nương tựa duy nhất, điểm tựa cuối cùng của tôi, giờ đây đang nằm trên giường bệnh, giành giật sự sống. Tôi đứng sững, điện thoại vẫn còn áp vào tai, tiếng khóc của mẹ vẫn văng vẳng, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ có một khoảng không trống rỗng, lạnh lẽo bao trùm lấy tôi.