Cha tôi – một người đàn ông quê mùa, sống cả đời bên gốc xoài sau vườn nhà. Cây ấy là niềm tự hào của ông, chẳng phải vì sai quả ngon ngọt, mà vì ông từng bảo: “Nó trồng năm con ra đời. Cây sống thì cha yên.”
Ngày ông hấp hối, chỉ nói đúng một câu duy nhất trước khi trút hơi thở:
“Dù có chuyện gì… cũng không bao giờ được đào gốc xoài sau vườn.”
Không lý do. Không giải thích. Câu dặn dò ấy như hằn trong óc tôi.
Cha mất, tôi lo ma chay chu đáo. 49 ngày trôi qua, họ hàng đến viếng xong, vườn nhà lại vắng lặng.
Thế nhưng, cái câu ông dặn cứ quanh quẩn trong đầu. Vì sao lại cấm? Có gì dưới đó?
Tôi đấu tranh tư tưởng mấy ngày liền. Cuối cùng, vào một chiều trời sụp mưa, tôi lấy cuốc lén ra sau vườn, nơi gốc xoài nằm trơ trọi. Tôi đào.
Chưa tới nửa mét, tôi va vào thứ gì đó cứng. Một tấm gỗ cũ kỹ, như nắp hòm.
Tôi tim đập thình thịch, bới thêm thì phát hiện: đó là một cái hòm sắt cỡ vừa, ổ khóa đã rỉ sét. Không kìm được tò mò, tôi dùng xà beng cạy ra…
Và tôi chết sững.
Bên trong không phải vàng bạc, không phải thư từ hay gia bảo.
Mà là một bộ xương người – chỉ còn lại vài mảnh quần áo bạc màu và một chiếc kẹp tóc gãy.
Tôi hoảng hốt lùi lại. Mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Cha tôi nuôi tôi một mình suốt hơn 20 năm.
Tôi đem chuyện kể cho bác tôi – em ruột cha – và cú twist vỡ lở.
Cú twist đau đớn:
Người trong hòm là người yêu cũ của cha tôi – cũng là mẹ ruột của tôi.
Năm đó, cô ấy trót mang thai trước hôn nhân, trong thời điểm gia đình bà nội cực kỳ bảo thủ.
Khi cha tôi quyết cưới, bà nội kiên quyết phản đối, đe dọa từ mặt, thậm chí tìm cách chia rẽ. Nhưng mẹ tôi nhất quyết không phá thai, vẫn sống cùng cha, dù chỉ trong căn chòi tạm sau vườn.
Cho đến một đêm mưa lớn… cô ấy biến mất.
Mọi người đồn cô bỏ trốn. Nhưng thực ra, bà nội đã cho người “xử lý” mẹ tôi trong một vụ “tai nạn” dựng lên, rồi ép cha tôi chôn giấu thi thể dưới gốc xoài để “không làm xấu mặt dòng họ.”
Cha tôi – người đàn ông khắc khổ – âm thầm sống cạnh nơi chôn vợ suốt hơn 20 năm, không dám hé nửa lời. Ông chăm sóc cây xoài như một cách chuộc lỗi, như chăm sóc nấm mồ bí mật. Và trước khi chết, ông vẫn chọn cách im lặng, chỉ mong tôi không biết, không đào, không chạm vào quá khứ ấy nữa.
Kết thúc:
Tôi báo công an. Câu chuyện vỡ lở. Dòng họ nhốn nháo, bà nội khi đó đã lẫn, chỉ thều thào được một câu mơ hồ: “Không ai biết… không ai phải chịu tội…”
Tôi đem mẹ lên khỏi lòng đất, an táng bà cạnh cha – như ông đã từng muốn.
Cây xoài sau vườn được giữ nguyên, nhưng tôi đóng một tấm bảng gỗ nhỏ dưới gốc, khắc vỏn vẹn 6 chữ:
“Ở đây, có một lời xin lỗi.