Ngày con gái làm lễ cưới, ông Hòa – người cha câm điếc nổi tiếng khắp vùng – vẫn lặng lẽ như mọi ngày. Từ khi vợ ông bỏ đi khi con mới đỏ hỏn, ông chẳng nói một lời nào. Không phải ông không muốn, mà là… không thể.
Cả làng kính phục ông: một người đàn ông không nói được, không nghe được, vẫn nuôi con gái lớn khôn, học hành thành tài, đẹp nết đẹp người. Ông chẳng bao giờ oán trách ai, chẳng một lời kể khổ, cả đời chỉ có ánh mắt dịu dàng và đôi tay chai sạn luôn ôm lấy con gái mỗi khi trời mưa lạnh.
Đám cưới diễn ra linh đình. Chú rể là bác sĩ trẻ từ thành phố về, phong độ, gia thế bề thế, ai nhìn cũng mừng cho ông. Con gái ông khóc trong hạnh phúc, ôm chặt lấy cha rồi nghẹn ngào:— Con ước gì mẹ cũng có mặt hôm nay…
Mọi người đều cảm động. Ông Hòa ngồi lặng trên ghế danh dự, ánh mắt hơi đỏ hoe. Rồi đến phút tiễn con gái về nhà chồng, ông bất ngờ đứng dậy. Tay run run cầm micro.
Ai cũng nghĩ ông sẽ ra hiệu gì đó, hoặc có lẽ cô dâu sẽ thay lời ông chia sẻ vài điều.
Nhưng không…
Ông Hòa cất tiếng nói. Lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm.Giọng ông khàn đặc, run rẩy, nhưng rõ ràng từng chữ như dao cứa vào không gian đang náo nhiệt:
— Mẹ con… đang ngồi kia. Trong vai mẹ chú rể.
Không gian đóng băng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bà sui — người phụ nữ ăn mặc quý phái, đang cười rạng rỡ ngồi cạnh chú rể. Bà táitái mặt, toàn thân cứng đờ. Cô dâu quay đầu, mắt mở to kinh hoàng. Cả hôn trường im phăng phắc.
Ông Hòa tiếp lời, từng chữ như gõ vào linh hồn mọi người:
— Ngày đó… cô bỏ tôi, bảo rằng không chịu nổi cảnh nghèo. Rồi nói dối… rằng con đã ch.ết khi mới sinh. Tôi câm, không thể giữ lại, chỉ còn cách ôm nó mà sống. Hôm nay, tôi trả lại cô… đứa con mà cô đã chối bỏ.
Bà sui gục xuống ghế, run như bị điện giật. Một số khách quen bà thì thào: “Bà ấy từng sống ở vùng này mà… có hai đời chồng…”
Không khí trở nên nặng như đá. Khách mời bối rối, đứng dậy rút lui từng nhóm một. Không ai còn tâm trí ăn uống. Chú rể nhìn mẹ mình, rồi nhìn vợ – đôi mắt đầy tổn thương và hoang mang.
Cô dâu bước xuống sân khấu, gỡ bỏ khăn voan, tiến đến trước mặt cha:
— Con xin lỗi… Con không cần biết bà ấy là ai nữa. Con chỉ có một người cha. Là cha của con. Là người đã yêu con bằng cả cuộc đời không lời.
Ông Hòa bật khóc. Nhưng không còn nói thêm gì nữa.
Bởi lời nói duy nhất trong đời ông, đã đủ khiến tất cả phải im lặng.