Có người bảo làm dâu cũng như làm thuê, nhưng tôi không ngờ mình phải ‘trả lương’ cho mối quan hệ đó. 6 năm chịu đựng, tôi từng nghĩ sẽ bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, tôi lại cảm ơn mẹ chồng vì đã dạy tôi trở thành một người phụ nữ không dễ gục ngã…
Tôi gặp anh trong một buổi tiệc sinh nhật bạn học. Anh là người ít nói, trầm tính, không bóng bẩy nhưng có một ánh mắt rất ấm. Cũng nhờ ánh mắt ấy mà tôi ngốc nghếch tin tưởng rằng cuộc đời mình sẽ hạnh phúc nếu lấy được người đàn ông này. Nhưng hóa ra, lấy chồng không phải lấy mỗi anh, mà là lấy cả một gia đình – và người phụ nữ quyền lực nhất trong đó: mẹ anh.
Ngay từ đêm đầu tiên về làm dâu, bà đã thẳng thắn: “Ở trong nhà này, không ai ăn không ngồi rồi. Mỗi tháng, con đưa mẹ 5 triệu – coi như chi phí sinh hoạt!”
Tôi sững người. Không phải vì số tiền, mà vì cái cách bà nói như thể tôi là người ngoài. Tôi ngơ ngác nhìn chồng. Anh cúi đầu, không nói gì. Tôi biết mình đã chọn nhầm người.
Ngày nào tôi cũng dậy từ 5 giờ sáng, nấu ăn, giặt giũ, đi làm. Tối về lại quét sân, dọn nhà, cơm nước đầy đủ. Bà không động tay vào việc gì, chỉ ngồi nhìn rồi chấm điểm từng hành động của tôi.
“Con dâu người ta thì biết nịnh mẹ chồng, còn cô thì chỉ biết cắm mặt vô bếp.”
“Tôi không đẻ con trai để nó làm ô sin cho cô đâu.”
“Ăn mặc như thế mà đòi đi làm văn phòng, xấu hổ giùm!”
Mỗi lời bà nói như một nhát dao. Chồng tôi im lặng. Anh luôn chọn cách “không đứng về bên nào”. Nhưng tôi biết, sự im lặng đó giết tôi mỗi ngày.
Tôi có thai vào năm thứ hai. Tưởng rằng bà sẽ thay đổi, nhưng không.
Bà vẫn bắt tôi giặt quần áo cho cả nhà bằng tay, dù trong nhà có máy giặt. Tôi nghén, không ăn được gì, bà bảo:
“Đàn bà mà yếu đuối thì đừng có đẻ.”
“Con tôi ngày xưa mang bầu vẫn ra đồng cấy lúa, có sao đâu.”
Một lần, tôi ngất trong bếp vì tụt huyết áp. Bà không gọi chồng, chỉ lẩm bẩm:
“Chưa sinh đã đổ bệnh, sau này ai nuôi con cho nó đây…”
Tôi sinh con, bà bế cháu đúng một lần – để chụp hình khoe lên Facebook với dòng caption:
“Cháu đích tôn nhà này, giống nội như đúc.”
Còn tôi – người rạch bụng ra để đón con chào đời – lại chỉ được nhắc đến như “mẹ nó”. Không tên, không thân phận.
Có lần tôi bị sốt cao, chồng đi công tác. Tôi xin bà nấu giúp tô cháo, bà nói đúng một câu:
“Cháo tao nấu là để cho cháu nội tao ăn, không phải cho ai cũng được ăn đâu.”
Tôi ôm con, vừa khóc vừa run vì lạnh. Đêm ấy, tôi đã muốn bỏ đi. Nhưng nhìn đứa bé trong tay, tôi tự dặn lòng:
“Không thể để con lớn lên trong cảnh thiếu thốn như mình ngày xưa.”
6 năm trôi qua. Tôi thăng chức, mở được cửa hàng nhỏ. Chồng vẫn vậy – vô cảm và nhu nhược. Tôi không cần anh nữa, nhưng vẫn cố vì con.
Một hôm, mẹ chồng bị té trong nhà tắm. Lúc đó chỉ có tôi ở nhà. Tôi đưa bà đi viện, lo từng toa thuốc, từng bữa cháo.
“Tại sao cô còn lo cho tôi?” – bà hỏi.
Tôi cười nhạt: “Vì con gái mẹ sinh ra mà, nếu con không lo thì ai lo?”
Một tháng sau bà về nhà, tôi gửi bà một phong bì. Bà mở ra – bên trong có 360 triệu.
“Đây là tổng 5 triệu mỗi tháng nhân 6 năm. Mẹ giữ lại, từ giờ con xin được dọn ra ngoài. Con cũng đã dọn sẵn nhà rồi. Con trai mẹ có thể về bên ấy ở nếu muốn. Còn con, con chọn bình yên.”
Bà lặng người. Không ngờ người con dâu ngày xưa sợ sệt, im lặng, hôm nay lại mạnh mẽ đến vậy.
“Con dâu như cô… nếu ngày xưa tôi đối xử tốt hơn thì sao nhỉ?”
Tôi nhìn bà, không trách móc, không hận thù.
“Nếu ngày xưa mẹ cho con tình thương, con đã trả lại cả trái tim. Nhưng mẹ chọn tiền, nên con chỉ trả lại bằng tiền.”
Tôi dắt con đi. Đêm đầu tiên ngủ ở căn nhà mới, tôi thấy mình như được sống lại. Không ai mắng mỏ, không ai kiểm điểm, không ai coi tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu.
Con ôm tôi, hỏi:
“Mẹ ơi, sao bà nội không ở với mình nữa?”
Tôi ôm con vào lòng, mỉm cười:
“Vì từ giờ mẹ sẽ dạy con yêu thương, không cần đợi ai thương mình trước nữa.”