Tôi ly hôn được hơn năm rồi mọi người ạ. Nói thật lòng, tôi khá hối hận khi đã ly hôn vợ. Bởi từ một gia đình hạnh phúc, tôi đã mất đi tất cả.
Chúng tôi kết hôn từ năm 2014. Thời điểm ấy, hai đứa chẳng có gì trong tay. Kết hôn xong, tôi còn phải bán vàng đi để đưa cho mẹ trả nợ. Thế nhưng dù không có tiền, tình cảm giữa vợ chồng tôi vẫn rất tốt. Mỗi lần thấy tôi đau đầu vì công việc, vợ lại động viên:
“Nghèo lâu chứ giàu thì mấy. Anh cứ nặng nề làm gì, nhiều khi thời đến, chỉ vài năm là phất lên được thôi”.
Mà đúng là vợ tôi nói không trật phát nào. Cưới nhau được hơn năm thì có người bạn rủ tôi mở quán ăn. Khi đó chẳng có gì trong tay, tôi cứ phân vân mãi. Thế là vợ mới góp ý, bảo thôi cứ làm. Còn tiền không có thì để cô ấy vay mượn nhà ngoại. Sau đó, chúng tôi vay được 400 triệu và hùn hạp vào mở quán.
Có lẽ trời thương nên quán của tôi rất đông khách. Mới làm được 4 tháng, quán đã hòa vốn. Những tháng tiếp theo, chúng tôi mở rộng được thêm vài cơ sở nữa. Nhờ đó mà tình hình kinh tế của gia đình tôi cũng được cải thiện. Tất nhiên đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn phải thừa nhận một điều, đó là để tôi có được ngày hôm nay thì công của vợ là rất lớn.
Thời gian đầu sau khi phất lên, cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi có 3 đứa con, 2 trai, 1 gái. Tôi cũng xây được nhà to đẹp cho bố mẹ ở quê, mua cho cậu em trai chiếc xe ô tô để làm vốn. Nói chung là cuộc sống ấy trước đây chỉ có trong mơ, bây giờ tôi đã hoàn thành được tất cả.
Thế nhưng cái gì êm đẹp quá thường không được lâu dài. Kể từ khi mở quán, tôi cũng phải giao thiệp rộng rãi hơn, các mối quan hệ vì vậy mà phức tạp đi nhiều. Trước đây tôi đi đâu đều cho vợ đi cùng. Còn khi đã có tiền, tôi thích tụ tập với các anh em, để ăn uống xong còn đi tăng 2 cho dễ.
Ở đây có ai là đàn ông sẽ hiểu. Đàn ông giàu thì khó tránh khỏi chuyện ngoại tình. Nhưng đôi khi chúng tôi ra ngoài ngoại tình là vì bản năng chứ chẳng yêu thương gì người thứ 3 cả. Khi tôi cặp kè với cô gái khác, tôi cũng quán triệt quan điểm này với cô ta. Rằng dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không có chuyện bỏ vợ cưới bồ, đấy là điều bất di bất dịch.
Có điều, chuyện tôi ngoại tình lại để vợ phát hiện. Như những người phụ nữ khác, khi biết chồng có người mới ở bên ngoài, người ta sẽ tìm cách để níu kéo chồng quay về. Còn riêng vợ tôi thì không. Cô ấy ngay lập tức xách vali về nhà mẹ đẻ, mang theo cả 3 đứa con. Khi tôi về đến nhà thì thấy nhà cửa trống hoác. Trên bàn có mỗi mảnh giấy hẹn nhau ở tòa thôi.
Sau đó, tôi có tìm đủ mọi cách để hàn gắn nhưng vợ nhất quyết không đồng ý. Cô ấy còn thuê cả luật sư để hỏi về cách phân chia tài sản và đòi nuôi cả 3 đứa con. Lúc đầu, tôi không muốn các con xa mình. Nhưng đợt ấy đọc được nhiều vụ mẹ kế bạo hành con riêng của chồng, tự dưng tôi lại thấy mủi lòng. Chưa kể mẹ tôi cũng góp ý:
“Con cái ở với mẹ là hợp lý nhất. Bây giờ con ly dị thì không nói làm gì. Sau này nếu có tái hôn, con đi sớm về khuya, bận rộn công việc, lúc đó vợ mới đối xử với bọn trẻ thế nào, con làm sao mà biết được?”.
Tôi thấy mẹ nói cũng có lý. Lại nghĩ đến vợ mình trước giờ là người rất nặng về con. Cho dù cô ấy giản dị thế nào thì với 3 đứa, cô ấy chưa bao giờ để chúng phải thua thiệt so với bạn bè. Vì thế, tôi chủ động để vợ mình được quyền nuôi tất cả. Chỉ hy vọng một lúc nào đó, vợ chịu suy nghĩ lại thì chúng tôi sẽ có cơ hội để hàn gắn cuộc hôn nhân này.
Bình thường cứ cuối tuần, tôi sẽ qua nhà vợ cũ để đón các con đi chơi. Cách đây vài tháng, con trai cả của tôi mới kể:
“Bố ơi, bọn con sắp có thêm bố mới à? Dạo này con thấy có một chú hay đến nhà. Chú ấy cứ nắm tay mẹ suốt thôi”.
Nghe đến đó mà tôi nổi điên mọi người ạ. Nhưng hỏi vợ cũ thì cô ấy cứ chối, bảo chỉ qua lại bình thường. Vậy mà hơn 1 tuần trước, cô ấy chính thức thông báo chuẩn bị kết hôn. Đấy mọi người xem, tôi là đàn ông, mang tiếng ngoại tình bị vợ bỏ nhưng đến giờ này, tôi đã lấy vợ mới đâu? Còn vợ cũ của tôi thì chưa gì đã muốn lên xe hoa với người khác.
Hôm nay là ngày vợ cũ tái hôn, tôi có uống chút rượu nên đã đến phá đám. Chẳng biết sau đó, cô ấy có bị chồng mới chửi hay không, còn riêng tôi thấy không ân hận tí nào. Đàn bà ly hôn, đã được cho nuôi cả 3 đứa con mà không an phận nuôi chúng. Đằng này còn đi bước nữa. Rồi sau này những đứa con của tôi sẽ sống với bố dượng thế nào đây? Mọi người cho tôi xin lời khuyên với. Nếu tôi hối hận và muốn kiện để đòi quyền nuôi các con, liệu pháp luật có đứng về phía tôi không?