Suốt bảy năm trời làm dâu, Hương chưa một lần được bước chân vào nhà chính của gia đình chồng. Lý do? Vì cô lỡ có bầu trước khi cưới. Với họ, đó là một nỗi ô nhục, là điều làm xấu mặt gia phong. Mặc cho chồng cô – Nam – năm lần bảy lượt van xin, bà mẹ chồng lạnh lùng phán:
“Đã chửa trước thì đời đời kiếp kiếp chỉ xứng ngồi dưới bếp!”
Từ đám cưới cho đến từng đám giỗ trong suốt bảy năm, Hương đều phải lủi thủi dưới gian bếp hun hút khói, bưng bê rửa ráy, ăn uống lặng lẽ với mấy bà giúp việc. Mâm cỗ trên nhà chính rôm rả tiếng cười, còn cô thì chỉ có nước mắt mặn chát chan cơm nguội.
Nhưng đến năm thứ 8, mọi thứ thay đổi.
Năm đó, đám giỗ tổ tiên rơi đúng vào ngày mưa dầm dề, trời u ám, như điềm báo trước một chuyện chẳng lành. Gia đình chồng tổ chức linh đình như mọi năm, người thân tề tựu đông đủ, mâm cao cỗ đầy. Hương vẫn ở dưới bếp, như một cái bóng vô hình.
Khi trên nhà chính đang nâng chén chúc tụng, bỗng từng tiếng hét thất thanh vang lên:
“Trời ơi! Mặt tôi… méo rồi!”
“Sao miệng tôi cứng đờ… không nói được nữa!”
“Đau… Đau quá!! Có chuyện gì vậy?!”
Người này đến người kia gục xuống, miệng méo xệch, nước dãi trào ra, mắt trợn ngược. Cả căn nhà rối loạn trong tiếng tru tréo, la hét. Người lớn lăn lộn, trẻ con khóc thét. Tiếng đổ vỡ, tiếng ghế bàn nghiến kẹt vào nhau, hỗn loạn như một cơn địa ngục trần gian.
Hương hốt hoảng chạy lên, lòng như bị bóp nghẹt. Nhưng khi cô đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt: trên mâm cỗ sang trọng bày biện ngăn nắp là những con dòi bò lúc nhúc, những con gián nằm chết cứng trong chén canh, từng khúc thịt đỏ hỏn vẫn còn máu chảy ròng ròng.
Chiếc đầu lợn giữa mâm cỗ… có đôi mắt mở to, đỏ ngầu, như đang nhìn chằm chằm vào cô mà cười nhếch mép.
Hương sững sờ, tim đập loạn xạ. Mẹ chồng cô nằm co giật dưới đất, hai mắt trợn ngược, miệng không ngừng lập bập điều gì đó. Cô ghé tai lại gần, chỉ kịp nghe vài từ:
“Con… dâu… nhà họ… Nguyễn… trả thù… rồi…”
Hương lùi lại, cả người run rẩy. Nhà họ Nguyễn – người ta vẫn đồn đại rằng từng có một người con dâu bị hắt hủi, bị đánh đập đến chết chỉ vì có bầu trước cưới. Ngày đó, cô ta chết đúng tại cái bàn thờ tổ tiên – nơi đang đặt mâm cỗ năm nay.
Không ai biết từ năm đó, hễ gia đình nhà chồng có ai mang tội bất công với phụ nữ, là oan hồn kia sẽ về…
Và năm nay, mâm cỗ đã chọn đúng lúc.
Năm thứ 8 – số phận đã đòi lại công bằng.
Cơn mưa đêm đó như trút giận, gió rít từng hồi làm những tấm cửa gỗ cũ kỹ bật kẽo kẹt như tiếng rên rỉ của một linh hồn bị giam cầm quá lâu. Trong nhà, cảnh tượng kinh hoàng vẫn chưa ai hoàn hồn nổi. Cả dòng họ nhà chồng, từ già đến trẻ, kẻ thì lăn lộn sùi bọt mép, người thì ôm đầu tru tréo, có kẻ ngất lịm ngay dưới bàn thờ tổ tiên.
Chỉ có Hương… là đứng giữa tất cả. Cô không bị gì. Không một vết xây xát. Không một triệu chứng lạ. Trong căn nhà hỗn loạn đó, cô là người duy nhất còn tỉnh táo.
Lạ kỳ hơn nữa, khi cô bước đến mâm cỗ để kiểm tra, những thứ ghê rợn kia bỗng dưng… biến mất. Không còn dòi, không còn gián, không còn máu. Mâm cỗ trở lại như cũ – hoàn hảo, chỉ có điều… mùi hương thơm nồng kia giờ đã trở thành mùi tanh lạnh đến buốt óc.
Tiếng chuông gió ngoài hiên vang lên, nhẹ như tiếng cười ai đó vừa mãn nguyện.
Sau đêm đó, cả nhà chồng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Người thì đi khám bệnh khắp nơi vì nửa mặt liệt không rõ nguyên nhân. Người thì đêm nào cũng mơ thấy một người đàn bà mặc áo cưới cũ nát, tay bồng đứa bé, đứng bên bàn thờ khóc nức nở. Mẹ chồng Hương – người từng tàn nhẫn nhất với cô – hoàn toàn mất trí nhớ, ngồi cười nói một mình, tay luôn bốc cơm cúng cho “con dâu ma”.
Thầy cúng, sư thầy, pháp sư đủ kiểu được mời đến. Nhưng hễ ai vừa bước vào cửa chính, đèn trong nhà lập tức tắt ngúm. Một lần, một vị thầy nổi tiếng tuyên bố sẽ “trục vong”, nhưng đến nửa đêm ông ta bỏ chạy, miệng la lớn:
“Tổ tiên nhà này không yên! Oan nghiệt từ đời trước chưa trả hết! Có người sống đang bị thay thế!”
Câu đó khiến Hương lạnh sống lưng.
Cô bắt đầu lục lại những chuyện xưa. Trong đống di vật cũ của gia đình, cô tìm thấy một bức ảnh ố vàng chụp trước bàn thờ tổ tiên. Điều rùng rợn là, người con dâu đứng cuối ảnh có gương mặt giống Hương đến kỳ lạ – như thể là chính cô, nhưng mặc áo dài trắng thời xưa.
Lật sau bức ảnh là dòng chữ:
“Lễ giỗ năm 1952 – dâu trưởng Nguyễn Thị Hồng – mất cùng đứa con trong bụng do bị từ chối bước vào nhà chính.”
Hương run rẩy. Cô tên Hương. Còn người trong ảnh tên Hồng. Nhưng gương mặt… giống hệt. Tóc gáy cô dựng đứng. Cô nghe rõ trong đầu một tiếng thì thầm, nhẹ như gió thoảng:
“Lần này… tao đã vào được rồi…”
Sáng hôm sau, cả nhà tỉnh dậy thấy Hương ngồi thẳng lưng trên ghế chủ – nơi mà từ xưa đến nay chỉ có trưởng nữ dâu được ngồi. Gương mặt cô bình thản, nụ cười mỉm nhẹ, ánh mắt xa xăm.
Nhưng điều khiến cả nhà chết lặng… là ánh mắt ấy không còn là của Hương nữa.