Tôi vừa đặt lưng xuống chiếc giường trắng trong phòng hậu sản, chưa kịp cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc làm mẹ thì mẹ chồng bước vào với gương mặt nặng trĩu. Không một lời chúc mừng, bà ngồi xuống cạnh tôi, nắm tay tôi thật chặt, và thì thầm:
“Thằng Hưng… nó có người khác rồi con ạ.”
Trời đất như đổ sụp.
Tôi sững sờ nhìn bà. Không thể tin được mình vừa vượt cạn để sinh đứa con đầu lòng cho người chồng tôi hết mực yêu thương, vậy mà anh ta lại phản bội tôi đúng lúc tôi yếu đuối nhất. Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể như tê liệt. Cơn đau sau sinh chưa dứt, nay lại thêm nỗi đau trong tim dồn dập trào lên như sóng.
Mẹ chồng – bà Thu – ngồi bên tôi, không giận dữ như tôi tưởng. Ngược lại, giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết:
“Con đừng ngu ngốc mà tha thứ. Phụ nữ một khi đã bị phản bội thì đừng để nó trở thành bình thường. Mẹ không muốn con sống cả đời trong dằn vặt. Nếu đã vậy, thì phải khiến nó trắng tay, đừng để nó mang con theo, nghe chưa?”
Tôi quay sang nhìn bà, không hiểu tại sao người mẹ chồng mà trước đây tôi luôn nghĩ là nghiêm khắc và truyền thống lại đứng về phía tôi. Bà không hề bênh con trai mình, thậm chí còn dường như… căm ghét nó.
“Con đừng lo. Dù có làm mẹ đơn thân thì con vẫn sống tốt. Mẹ ở lại đây, giúp con chăm cháu. Chúng ta không cần đến nó.”
Bà nói một cách dứt khoát, rồi vỗ vỗ tay tôi. Trong cơn hỗn loạn, lời bà như một điểm tựa. Tôi gật đầu, dù trong lòng ngổn ngang hàng ngàn câu hỏi. Tại sao bà lại đẩy mạnh chuyện ly hôn như vậy? Tại sao không khuyên tôi nhẫn nhịn như bao bà mẹ chồng khác? Nhưng lúc đó, tôi quá kiệt sức để suy nghĩ sâu xa. Tôi chỉ biết bám vào lời bà như một chiếc phao cứu sinh.
Ba tháng sau sinh
Tôi chuyển về nhà mẹ chồng để tiện chăm sóc con nhỏ. Mẹ tôi đã mất sớm, còn bố thì đã tái hôn, nên chẳng có ai để tôi nương tựa ngoài bà Thu. Trong thời gian ấy, bà hết mực yêu thương cháu nội và chăm sóc tôi như con ruột. Những hôm tôi sốt hậu sản, bà thức trắng đêm bế cháu, thay tã, pha sữa. Tôi dần quên đi nỗi đau bị phản bội, nghĩ rằng có lẽ ông trời lấy đi của tôi một người chồng, nhưng bù lại cho tôi một người mẹ chồng như bà.
Hưng vẫn gọi điện, xin lỗi, thậm chí đến tận nhà van xin tôi tha thứ. Nhưng bà Thu luôn đứng ra chặn, cấm tiệt anh bước vào cửa. Tôi ban đầu còn phân vân, nhưng thấy sự kiên quyết của bà, tôi dần lạnh lùng hơn với Hưng. Tôi bắt đầu nộp đơn ly hôn.
Ngày ra tòa
Hưng ra sức tranh giành quyền nuôi con, nhưng cuối cùng tôi vẫn giữ được thằng bé bên mình. Phần lớn nhờ vào sự chuẩn bị kỹ càng và lời khai mạnh mẽ của mẹ chồng tôi – người đã ra tòa làm nhân chứng, mô tả con trai mình là một kẻ trăng hoa, vô trách nhiệm.
Chồng tặng đồ điện tử
Vợ tặng đồ trang trí nội thất
Tôi thắng kiện. Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng.
Hai tháng sau ly hôn
Một buổi tối, khi tôi đang pha sữa cho bé Bo thì nghe tiếng mẹ chồng nói chuyện điện thoại trong phòng. Tôi định gõ cửa nhưng khựng lại khi nghe giọng bà, đầy thản nhiên:
“Xong hết rồi. Nó ly hôn, quyền nuôi con trong tay. Thằng Hưng sắp lấy vợ mới rồi, lo gì. Giờ là lúc chuyển tài sản sang tên cho con gái lớn. Thằng Bo cứ để con nhỏ đó nuôi, không sao.”
Tôi chết lặng.
Con gái lớn? Tài sản? Hưng lấy vợ mới?
Tôi đứng sững người, sữa nóng trong tay tràn cả ra ngoài nhưng tôi không cảm thấy bỏng. Tim tôi đập loạn, máu dồn lên óc.
Tôi hiểu ra tất cả.
Bà Thu không hề đứng về phía tôi. Bà chỉ dùng tôi như một con tốt trong ván cờ gia đình bà. Từ đầu đến cuối, bà muốn tôi ra đi tay trắng để dọn đường cho người phụ nữ khác bước vào cuộc đời Hưng – một người mà có thể bà xem là “xứng đáng” hơn. Còn tôi, một kẻ không danh gia vọng tộc, chỉ là công cụ để sinh ra đứa cháu nội cho dòng họ bà.
Tôi bước vào phòng, nhìn bà với ánh mắt nghẹn uất:
“Mẹ… tại sao lại làm thế với con? Con tin mẹ, mẹ biết không?”
Bà không hoảng hốt, không chối cãi. Bà chỉ nhìn tôi, bình thản:
“Vì con không đủ mạnh để giữ Hưng. Đời phụ nữ, ai yếu là thua. Mẹ đã cho con cơ hội để đứng vững một mình, nhưng đừng oán trách nếu con chọn sai đường.”
(Phần 2: Sự Trỗi Dậy của Người Mẹ Trẻ – sẽ tiếp tục với hành trình của nhân vật chính sau khi biết sự thật và phản kháng lại kế hoạch của mẹ chồng. Nếu bạn muốn mình tiếp tục viết phần hai ngay bây giờ, chỉ cần nói nhé.)
Dưới đây là Phần 2 của truyện “Kế Hoạch Của Mẹ Chồng”, nối tiếp phần trước và có độ dài hơn 900 từ:
Tôi rời khỏi căn nhà đó trong đêm, bế theo con trai còn đỏ hỏn trên tay, lòng lạnh hơn cả gió mùa thổi qua ngõ nhỏ. Trên đường về, tôi khóc như chưa từng được khóc. Không chỉ vì Hưng phản bội. Không chỉ vì mẹ chồng lừa dối. Mà bởi vì tôi, một lần nữa, tin sai người. Và lần này, cái giá tôi phải trả là tất cả niềm tin sót lại sau sinh nở, hôn nhân, và tình thân.
Nhưng giữa những giọt nước mắt cay đắng ấy, có một điều tôi hiểu ra: tôi đã chạm đáy. Và chạm đáy là lúc duy nhất người ta có thể bật lên.
Tôi thuê một căn trọ nhỏ ở quận Gò Vấp, nơi xa trung tâm thành phố nhưng đủ yên tĩnh để nuôi con. Nhờ mối quan hệ cũ, tôi xin được làm nhân viên bán hàng online cho một thương hiệu mỹ phẩm vừa khởi nghiệp. Công việc không ổn định nhưng có thể làm tại nhà, phù hợp với một bà mẹ đơn thân chưa thể gửi con đi nhà trẻ.
Tôi dậy từ 5 giờ sáng, tranh thủ lúc Bo còn ngủ để chốt đơn, trả lời khách hàng, gói hàng. Trưa đến, tôi vừa ru con ngủ vừa tranh thủ học thêm các khóa marketing online, viết nội dung, quảng cáo Facebook. Đêm xuống, khi mọi người được nghỉ ngơi thì tôi tiếp tục chạy quảng cáo, lên chiến lược bán hàng cho ngày mai.
Tôi làm việc như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào từng đơn hàng.
Ba tháng đầu là những ngày khó khăn nhất. Có những đêm tôi nhìn con số tiền trong tài khoản – vỏn vẹn 257.000 đồng – mà chỉ biết ôm con khóc. Nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi nhớ lời mẹ ruột tôi từng dặn trước khi qua đời:
“Là phụ nữ, đừng bao giờ để số phận định đoạt mình. Dù khổ cách mấy, cũng phải ngẩng cao đầu mà sống.”
Tôi bắt đầu livestream bán hàng, dồn hết sự chân thật và câu chuyện đời mình vào từng buổi phát sóng. Người ta thương tôi, chia sẻ video, mua ủng hộ. Dần dần, tôi có khách ruột, rồi có người đặt sỉ. Tôi học cách nhập hàng tận gốc, mở thêm gian hàng nhỏ trên TikTok Shop, rồi Lazada.
Bốn năm sau
Tôi – Ngọc Anh – không còn là cô gái khóc lóc sau phòng sinh năm nào nữa. Tôi đã là chủ của một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm nhỏ, có thương hiệu riêng, có đội ngũ nhân viên, và có cả một cộng đồng mẹ đơn thân luôn hỗ trợ nhau.
Bo nay đã vào lớp Lá. Thằng bé thông minh, tình cảm, và lúc nào cũng hỏi: “Mẹ ơi, sao nhà mình không có ba?”
Tôi không nói dối. Nhưng cũng không gieo oán hận vào đầu con. Tôi chỉ nói:
“Vì mẹ chọn cách yêu con theo cách mạnh mẽ nhất.
Một ngày nọ, trong một hội thảo doanh nhân nữ tại TP.HCM, tôi được mời chia sẻ hành trình khởi nghiệp. Khi bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào khiến tôi không thể thấy rõ từng gương mặt phía dưới. Nhưng tôi nhìn thấy một đôi mắt rất quen.
Là bà Thu. Mẹ chồng cũ.
Sau buổi nói chuyện, bà bước đến gần tôi. Không còn vẻ kiêu hãnh ngày xưa, bà gầy đi nhiều, tóc đã bạc gần hết.
“Ngọc Anh…”
Tôi im lặng.
“Mẹ… không nghĩ con có thể đi xa đến thế. Mẹ từng nghĩ con yếu đuối. Nhưng sai rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, giọng bình thản:
“Không ai sinh ra đã mạnh. Nhưng bị đẩy xuống đáy vực nhiều lần, người ta phải học cách sống sót.”
Bà cúi mặt:
“Mẹ không xin con tha thứ. Nhưng có một chuyện… thằng Hưng mất rồi. Tai nạn xe cách đây 2 tháng. Vợ mới nó bỏ đi, để lại đứa bé 2 tuổi. Mẹ… giờ yếu rồi, không lo nổi. Nếu con có thể…”
Tôi thở dài, nhìn lên bầu trời chiều u ám. Có điều gì đó vừa nhẹ nhõm vừa cay đắng trong lòng.
“Tôi sẽ giúp. Nhưng không phải vì bà. Mà vì đứa trẻ đó – nó không có lỗi.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng nếu bạn không buông xuôi, thì nó luôn để lại một con đường. Tôi không hề mong sẽ phải nuôi thêm một đứa trẻ không phải con mình. Nhưng có lẽ, khi người ta đủ mạnh mẽ, thì lòng vị tha cũng lớn lên theo.
Bo đứng bên cạnh tôi, nắm tay tôi thật chặt.
“Mẹ, mình đi đón em nhé?”
Tôi gật đầu, mỉm cười.
“Ừ, đi thôi con.”