Cả làng không ai không thương cho số phận của Hạnh – người phụ nữ mới 26 tuổi mà đã khoác khăn tang chồng. Chồng cô, Hoàng, hơn cô 2 tuổi, là thợ xây, hiền lành, chăm chỉ, chẳng bệnh tật gì mà đột nhiên ngã quỵ tại công trình rồi mất ngay trên đường đi cấp cứu.
Gia đình bối rối, không kịp giám định gì, chỉ kịp tổ chức an táng gọn trong 2 ngày theo phong tục. Hạnh như cái bóng – không nước mắt, không than khóc. Có lẽ vì nỗi đau quá đột ngột.
Tối ngày thứ ba sau khi an táng, khi Hạnh lên bàn thờ chồng thắp hương, cô giật mình thấy ảnh thờ bị nghiêng hẳn sang một bên. Nghĩ gió, cô chỉnh lại. Nhưng chỉ vài tiếng sau, lại nghiêng. Lần này, dù cô kê chèn rất chặt, khi sáng ra… tấm ảnh vẫn lệch đúng hướng cũ: chệch sang trái, cúi nhẹ về phía trước – như cúi đầu nhìn xuống.
Cô rợn người. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
Sáng hôm sau, họ hàng lên thắp hương thì chính mắt họ thấy: tấm ảnh đang thẳng tự nhiên… từ từ nghiêng xuống trước mặt mọi người.
Cả nhà bắt đầu hoang mang. Cuối cùng, dì của Hạnh vốn có quen một ông thầy cúng có tiếng ở vùng ven thị xã, bèn vội vã mời ông đến.
Vừa bước vào cửa, chưa kịp nghe kể lể, ông thầy đã khựng lại, mắt nhìn thẳng vào bàn thờ, trầm giọng:
“Không ổn. Người chết không yên. Phải ra mộ… ngay. Lập tức.”
Họ bàng hoàng, nhưng cũng cuống cuồng làm theo.
Chỉ vài tiếng sau, giữa trưa nắng, họ kéo nhau ra mộ của Hoàng. Ngay khi bước tới, ông thầy quỳ xuống đất, lẩm bẩm khấn rồi sờ tay lên phần đất mới lấp. Chỉ một phút sau, ông tái mặt quay sang nhìn Hạnh:
“Cô là vợ, có gì chưa nói rõ? Mộ này… không chỉ có một người nằm trong.”
Toàn thân Hạnh như hóa đá. Mọi người xì xào. Ai đó thốt lên: “Chôn nhầm sao?”
Không, không phải nhầm. Bởi khi cả nhà đồng ý cho đào kiểm tra lại – vì thầy khẳng định có lẫn thi thể khác bên dưới – thì khi đất được mở ra…
Dưới lớp quan tài của Hoàng, lộ ra một thi thể phụ nữ bị quấn chặt bằng nilon và dây thừng, giấu kín phía đáy huyệt.
Tất cả chết lặng. Có người ngã quỵ tại chỗ.
Phải đến khi công an vào cuộc, mọi chuyện mới phơi bày.
Hoàng – người chồng được xem là mẫu mực – trước khi mất đã vô tình gây ra cái chết cho một người phụ nữ trong lúc “quan hệ ngoài luồng” tại công trình đang thi công. Do hoảng loạn và sợ mất tất cả, anh ta và một người bạn thân âm thầm giấu xác trong hầm công trình.
Tưởng mọi chuyện êm xuôi, nhưng chính người bạn đó – vì sợ liên lụy – đã ra tay giết luôn Hoàng, dựng hiện trường tai nạn, và nhờ vào tang lễ gấp gáp, lén đưa cả hai thi thể chôn cùng một mộ.
Tấm ảnh thờ nghiêng chính là lời cầu cứu âm thầm, là cái cúi đầu ám chỉ sự thật bị vùi sâu dưới lòng đất.
Công an bắt giữ hung thủ. Cả hai thi thể được đưa về giám định và an táng riêng. Hạnh, dù sốc tận cùng, vẫn đứng vững, vì trong sâu thẳm cô cảm thấy: người chồng cô từng yêu đã không còn là Hoàng nữa ngay từ trước khi anh mất.
Không có sự thật nào mãi mãi bị chôn vùi. Thứ duy nhất khiến nó im lặng, là thời gian – cho đến khi lương tri con người cất tiếng.