Dạo gần đây, tôi luôn cảm thấy dưới thân chồng mình toát ra một mùi hôi khó tả. Dù đã thay đến 7 lần ga giường, giặt sạch chăn nệm, khử mùi bằng tinh dầu, nhưng mùi lạ ấy vẫn không biến mất, ngược lại còn ngày càng nồng hơn. Một linh cảm chẳng lành thôi thúc tôi chờ đến khi chồng đi công tác, tự tay tháo tung tấm nệm ra kiểm tra.
Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi ngã quỵ xuống đất – bởi thứ nằm trong đó không chỉ khiến tôi sợ hãi, mà còn phơi bày một sự thật đau đớn mà bấy lâu nay tôi không dám đối diện.
Tôi và Trí kết hôn đã 8 năm. Anh làm quản lý kinh doanh, thường xuyên phải đi công tác. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng chúng tôi vẫn cố duy trì sự tử tế và tôn trọng lẫn nhau. Hoặc… ít nhất tôi đã nghĩ như vậy.
Ba tháng gần đây, mỗi đêm tôi lại ngửi thấy mùi gì đó rất khó chịu. Không phải mùi cơ thể bình thường, mà như mùi ẩm mốc, lẫn chút gì tanh nồng, bám vào chăn, ga và đặc biệt là phía dưới chỗ Trí nằm.
Tôi thay ga liên tục, thậm chí mang cả nệm đi phơi nắng. Nhưng đêm nào anh nằm xuống, mùi ấy lại xuất hiện. Tôi hỏi thì Trí gạt đi:
“Em nhạy cảm quá. Anh có mùi gì đâu.”
Nhưng tôi biết bản thân không hề tưởng tượng.
Điều kỳ lạ hơn: mỗi lần tôi cố gắng dọn dẹp kỹ khu vực giường anh nằm, Trí đều tỏ ra bực bội, thậm chí nổi nóng vô cớ.
“Đừng động vào đồ của anh. Giường chiếu để nguyên!”
Anh hét lên một đêm khi thấy tôi đang tháo ga giường.
Chưa bao giờ anh phản ứng như vậy. Tôi bắt đầu bất an. Rất bất an.
Và rồi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi mùi đó trở nên nồng nặc đến mức khiến tôi mất ngủ. Tôi cảm giác nó không chỉ là mùi, mà là lời cảnh báo.
Tối ấy, Trí thông báo phải đi công tác 3 ngày.
Khi anh đóng cửa bước đi, linh cảm trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ đến mức bàn tay cũng run. Tôi đứng nhìn cánh cửa một lúc lâu, rồi quay vào phòng ngủ, kéo cả tấm nệm ra giữa nền nhà.
“Có gì đó không bình thường. Mình phải biết sự thật,” tôi tự nói với bản thân.
Tôi lấy dao rọc giấy, hít một hơi thật sâu và rạch đường đầu tiên lên lớp vải nệm.
Ngay khi lớp vải bật ra, một luồng mùi nồng nặc phả thẳng vào mặt tôi, khiến tôi choáng váng. Tôi phải bịt mũi, gập người ho sặc sụa.
Tim tôi thắt lại. Không thể nào… bên trong nệm lại có mùi như thế này.
Tôi tiếp tục cắt rộng thêm.
Và tôi đông cứng.
Trong lòng nệm, giữa lớp mút xốp bị khoét, là một hộp gỗ lớn màu nâu đậm, nằm sâu và được chèn bởi miếng cao su đã mục. Hộp không khóa. Tôi mở nắp… và ngay khoảnh khắc đó, chân tôi mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống nền nhà.
Bên trong hộp không phải thứ kinh dị như tôi sợ. Nhưng nó khiến trái tim tôi đau nhói theo cách khác.
Trong hộp là:
Hàng chục lá thư chưa mở, tất cả đều ghi tên tôi
Một cuốn album ảnh đã cũ, đầy bụi
Và một cuốn sổ tay nâu, góc bìa bị mòn
Tôi run rẩy mở những lá thư. Đó là thư từ mẹ tôi – người đã mất 5 năm trước do bệnh nặng. Mỗi lá thư được gửi vào thời điểm bà còn sống, tất cả gửi về địa chỉ nhà tôi.
Trên mỗi phong thư có dấu “đã nhận”.
Tôi chưa từng thấy những lá thư này.
Tay tôi lạnh buốt.
Tôi cầm album ảnh lên. Bên trong là những tấm ảnh chụp mẹ tôi lúc nằm viện, những bức bà cố gắng mỉm cười, những dòng ghi chú:
“Để dành cho Hà.”
“Hy vọng con bé không buồn vì trông mẹ tiều tụy.”
“Gửi con gái yêu của mẹ.”
Tôi nghẹn lại. Tôi nhớ mẹ khủng khiếp, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy những tấm ảnh này.
Tôi mở cuốn sổ tay.
Là chữ của Trí.
Mình đã giữ lại tất cả. Vì mình sợ Hà biết mẹ gửi thư trong lúc bệnh nặng sẽ càng đau. Mẹ Hà nhờ mình chuyển cho cô ấy khi bà không còn, nhưng… mình không đủ can đảm. Hà mong manh quá. Cô ấy luôn đau đớn mỗi khi nhắc đến mẹ. Mình không muốn cô ấy biết mẹ đã chịu đựng nhiều như vậy những năm cuối đời.
Mình sai. Nhưng mình chỉ muốn bảo vệ cô ấy. Giữ lại mọi thứ… để Hà không phải gánh thêm nỗi đau.
Mình biết mùi từ tấm nệm ngày càng tệ vì mình giấu quá lâu. Mình sợ Hà phát hiện. Mình càng không dám vứt đi, vì như vậy chẳng khác nào phản bội lời hứa cuối cùng với mẹ cô ấy.
Tôi ôm cuốn sổ, khóc như một đứa trẻ.
Không phải sự thật đen tối.
Không phải bí mật kinh khủng.
Mà là sự thật… quá đau.
Trí giấu mọi thứ không phải vì phản bội, mà vì thương tôi, vì nghĩ tôi không đủ mạnh mẽ.
Mùi khó chịu mà tôi lo sợ bấy lâu nay… đơn giản là mùi ẩm mốc của thời gian, bị nhốt suốt nhiều năm trong chiếc hộp gỗ kín.
Tôi sụp xuống vì hối hận.
Tôi đã nghi ngờ anh, lạnh nhạt với anh, thậm chí nghĩ rằng anh có điều gì dơ bẩn.
Tôi dọn dẹp lại tất cả, hong khô các bức thư, lau sạch album ảnh. Tối đó, tôi ngồi đọc từng trang, từng chữ mẹ để lại, nước mắt ướt đẫm cả cuốn sổ.
Khi Trí về, anh chưa kịp cởi giày thì tôi lao đến ôm chầm lấy anh.
“Em biết hết rồi…” – tôi nghẹn ngào.
Trí cứng người, rồi ôm lấy tôi thật chặt.
Anh cũng khóc.
“Anh xin lỗi… Anh chỉ muốn em bớt đau…”
Tôi lắc đầu, áp mặt vào vai anh:
“Anh ngốc lắm… nhưng là kiểu ngốc mà em… không thể rời xa được.”
Đêm đó, chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu, giữa căn phòng thoang thoảng mùi tinh dầu lavender – lần đầu tiên sau nhiều tháng, không còn mùi lạ nào nữa.
Bởi vì điều đáng sợ nhất… hóa ra không phải mùi hôi.
Mà là sự thật mà tôi đã cố lẩn tránh:
Tôi vẫn luôn thương anh. Và anh luôn thương tôi, theo cách vụng về nhất.


