Tôi và Hùng cưới nhau đã 5 năm nhưng chưa có con. Nguyên nhân không phải do tôi, cũng chẳng hoàn toàn do anh, mà là “duyên con chưa tới” – theo lời bác sĩ là cả hai đều hiếm muộn thứ phát.Tôi đã 32 còn Hùng thì cũng 35 rồi nên tôi rất mong ngóng con cái.
Suốt ba năm qua, tôi làm ngày làm đêm. Ban ngày làm kế toán, tối về nhận thêm sổ sách, cuối tuần thì bán hàng online. Tôi chắt chiu từng đồng, không dám mua một thỏi son xịn, không dám đi du lịch, chỉ để lấp đầy cuốn sổ tiết kiệm mang tên “Hy Vọng”. Trong cuốn sổ đó là 400 triệu đồng – số tiền để chúng tôi làm một liệu trình IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) trọn gói.
Tối hôm đó, tôi hí hửng mang cuốn sổ ra khoe với Hùng, dự định tháng sau sẽ bắt đầu tiêm kích trứng. Nhưng Hùng không cười. Anh cầm cuốn sổ, lật qua lật lại, rồi thở dài: “Thương này, anh tính rồi. Chuyện con cái… mình cứ từ từ.”
Tôi sững sờ: “Từ từ là sao anh? Mình đã chờ 5 năm rồi. Em cũng 32 tuổi rồi, càng để lâu tỷ lệ thành công càng thấp.”. Hùng tránh ánh mắt tôi, giọng trầm xuống: “Bố mẹ ở quê vừa gọi điện. Hàng xóm bên cạnh con họ đi nước ngoài vừa gửi tiền về cho ông bà ấy xây cái nhà 3 tầng hoành tráng. Nhà mình nhà 1 tầng lọt thỏm nhìn tội bố mẹ lắm. Trước đây nhà đó có khá giả gì đâu, thậm chí còn không bằng nhà mình. Anh là con trai trưởng, anh không thể để bố mẹ sống khổ thế được.”
Tôi linh cảm điều chẳng lành: “Thì sao anh? Mình có thể gửi biếu bố mẹ 50 triệu để sửa sang lại lại mà.”.Hùng đặt mạnh cuốn sổ xuống bàn: “50 triệu thì làm được cái gì? Anh muốn xây mới. Bố mẹ cả đời vất vả rồi. Anh muốn dùng số tiền 400 triệu này để xây nhà cho ông bà, không thể để ông bà mất mặt với hàng xóm được”.
Tôi chết lặng. Tai tôi ù đi: “Anh nói cái gì? Đây là tiền làm IVF! Là tiền máu nước mắt em nhịn ăn nhịn mặc để tìm con. Anh định lấy tiền chữa hiếm muộn để xây nhà sao?”
Hùng bắt đầu cau có, giọng điệu gia trưởng trỗi dậy: “Con cái thì lúc nào đẻ chẳng được? Không có con này thì có con khác, thậm chí không có cũng chẳng sao! Chứ tôi không thể để làng xóm láng giềng họ khinh thường nhà tôi, khinh thường anh em tôi được”.
Tôi nhìn người đàn ông mình đầu gối tay ấp. Sự tàn nhẫn trong lời nói của anh như nhát dao cứa vào tim tôi. Với anh, khao khát làm mẹ của tôi không bằng cái sĩ diện “nhà cao cửa rộng” với làng xóm: “Em ích kỷ? Anh có biết mỗi lần nhìn người ta bế con, em đau thế nào không? Nếu anh lấy số tiền này, coi như chúng ta chấm dứt cơ hội có con.”
Hùng gạt phắt đi: “Cô đừng có dọa. Tóm lại, tiền này là tiền chung. Tôi quyết rồi. Sáng mai ra ngân hàng rút.”. Nói xong, anh bỏ vào phòng, nằm ngáy o o như chưa từng bóp nghẹt trái tim vợ mình.
Tôi ngồi đó, nhìn cuốn sổ tiết kiệm. Nếu tôi nhượng bộ, căn nhà sẽ mọc lên. Hùng sẽ được tiếng là con hiếu thảo. Còn tôi? Tôi sẽ tiếp tục mòn mỏi già đi trong căn nhà thuê, vô vọng và cô độc. Và sau này, khi tôi không thể đẻ được nữa, liệu anh có vin vào cớ đó để ruồng rẫy tôi không? Chắc chắn là có.
1 giờ sáng. Tôi đưa ra quyết định. Tôi nhẹ nhàng thu dọn quần áo vào vali. Tôi lấy cuốn sổ tiết kiệm (may mắn là sổ đứng tên tôi, dù là tài sản hình thành trong hôn nhân nhưng tôi giữ quyền định đoạt chính). Tôi viết lại một mảnh giấy, đặt lên bàn:
“Anh cần nhà, còn tôi cần con. Chúng ta, mỗi người hãy đi tìm thứ mình cần. Đừng tìm tôi.”. Tôi rời khỏi nhà trong đêm mưa lạnh buốt. Tôi bắt taxi ra thẳng bến xe, đi về một thành phố biển cách đó 500km, nơi tôi có một người dì họ xa. Ngay sáng hôm sau, tôi ra ngân hàng rút toàn bộ tiền, chuyển sang một tài khoản khác. Sau đó, tôi đến thẳng bệnh viện phụ sản lớn nhất khu vực.
Tôi không làm IVF cùng Hùng nữa. Tôi quyết định làm mẹ đơn thân. Tôi xin tinh trùng từ ngân hàng (dưới sự hỗ trợ pháp lý của dì tôi) và dùng số tiền đó để thực hiện ước mơ làm mẹ. Tôi chấp nhận đánh đổi cuộc hôn nhân này để lấy đứa con.
Hùng đã phát điên khi tôi bỏ đi cùng số tiền. Anh ta nhắn tin chửi rủa, dọa báo công an, dọa ly hôn (dù tôi đã gửi đơn ly hôn đơn phương qua đường bưu điện). Anh ta rêu rao với cả làng rằng tôi là loại đàn bà tham tiền, bỏ chồng, trộm cắp tài sản. Tôi chặn số, cắt đứt mọi liên lạc. Tôi sống lặng lẽ, dùng số vốn còn lại mở một tiệm bánh nhỏ.
Ngày tôi chuyển dạ cũng là ngày tòa án gọi Hùng và tôi đến để hòa giải lần cuối trước khi phán quyết ly hôn (vì thủ tục kéo dài do tôi vắng mặt). Nhưng tôi không đến tòa, tôi đang ở trong phòng sinh.
Hùng, sau gần một năm không có tiền xây nhà, bị bố mẹ trách móc (vì lỡ khoe khoang sẽ xây nhà to), lại sống cảnh cơm niêu nước lọ, trông già đi chục tuổi. Anh ta dò la được địa chỉ của tôi qua một người quen cũ, hùng hổ bắt xe tìm đến để “đòi tiền”.
Hùng xông vào tiệm bánh, quát tháo nhân viên để tìm tôi: “Con Thương đâu? Gọi nó ra đây! Trốn chui trốn lủi tưởng tao không biết à?”. Dì tôi từ trong bước ra, bình thản nói: “Nó đang ở bệnh viện Phụ sản. Cậu muốn gặp thì vào đó.” Hùng khựng lại. Bệnh viện phụ sản? Anh ta bán tín bán nghi chạy đến bệnh viện. Khi hỏi tên tôi, y tá chỉ vào phòng hồi sức sau sinh.
Cánh cửa mở ra. Tôi đang nằm trên giường, mặt tái nhợt nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Trong tay tôi là một thiên thần nhỏ bé đang ngủ say. Hùng đứng chết trân ở cửa. Anh ta nhìn đứa bé, rồi nhìn tôi. Một cảm giác sở hữu trỗi dậy. Anh ta nghĩ đó là con anh ta (vì chúng tôi vẫn quan hệ bình thường trước khi tôi bỏ đi).
Hùng lao tới, giọng run run: “Em… em có con rồi? Là con trai hay con gái? Sao em không nói với anh? Trời ơi, thế mà anh cứ tưởng…”. Anh ta định đưa tay chạm vào đứa bé. Tôi lạnh lùng gạt tay anh ta ra.– “Đừng chạm vào con tôi.”
Hùng ngớ người: “Em nói gì thế? Con em cũng là con anh. Vợ chồng mình giận nhau nhưng có con rồi thì xí xóa hết. Thôi, anh tha thứ cho em chuyện tiền nong. Em đưa con về đi, bố mẹ mong cháu lắm.”
Tôi nhìn Hùng, nhếch mép cười chua chát: “Anh nhầm rồi. Đứa bé này không liên quan gì đến anh cả.”. “Em điên à? Chúng ta chưa ly hôn, con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân đương nhiên là con anh!”
Tôi rút từ dưới gối ra một tờ giấy xét nghiệm ADN (tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này, vì tôi thụ tinh bằng tinh trùng hiến tặng, bộ gen hoàn toàn không khớp với Hùng). “Anh xem đi. Đứa bé này là kết quả của việc tôi dùng 400 triệu để làm thụ tinh với tinh trùng hiến tặng. Tôi thà để con tôi không có bố, còn hơn có một người bố coi trọng viên gạch lát nhà hơn sinh mạng của nó.”
Hùng cầm tờ giấy, tay run bần bật. Dòng chữ “KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG” đập vào mắt anh ta. “Cô… cô dám cắm sừng tôi?” – Hùng gầm lên.
“Tôi không cắm sừng. Tôi đã để lại thư chia tay trước khi đi. Và quan trọng hơn…” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta – “Anh từng nói không có con cũng chẳng sao mà? Vậy thì bây giờ anh tức giận cái gì? Anh về mà xây nhà cho bố mẹ anh đi. Căn nhà đó sẽ rộng lắm đấy, vì nó sẽ vắng tiếng trẻ con cả đời.”
Hùng lảo đảo lùi lại, ngã ngồi xuống ghế. Anh ta nhận ra mình đã mất tất cả. 400 triệu không còn, vợ không còn, và đau đớn nhất là anh ta – một kẻ luôn vỗ ngực tự hào là đàn ông trưởng thành – lại bị chính sự vô tâm của mình tước đi quyền làm cha.
Tôi ôm con vào lòng, hít hà mùi sữa thơm ngát. Quyết định ra đi đêm ấy là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi. Tôi không có ngôi nhà to đẹp như Hùng mơ ước, nhưng tôi có một ngôi nhà trong tim – nơi có tiếng cười của con tôi.

