Ở khu Phú An Thượng, đại gia Phú Quý nổi tiếng giàu có, chịu chơi và… cực ngang. Tháng trước, ông đập cả sân trước để xây hồ Koi trị giá 2 tỷ, mời cả đội thi công từ Sài Gòn về làm.
Nhưng cái hồ dài hơn dự kiến tới 50cm, lấn hẳn vào đất nhà bà Bảy Thi, hàng xóm sát vách.Bà nói mỏi cả mồm:
“Ông lấn đất tui rồi Quý! Rút hồ lại chớ!”
Phú Quý cười khẩy:
“Năm chục phân thì làm được tích sự gì? Tôi không sửa!”
Cả xóm bực mà không ai dám nói, vì ông Quý có tiền, có quan hệ.
Ông Quý nhập về 36 con Koi Nhật, con rẻ nhất hơn chục triệu, con đắt nhất gần trăm triệu. Thả xuống hồ một ngày, ông sung sướng đứng ngắm mãi.
Nhưng đến 4h30 sáng hôm sau, người làm chạy hớt hải vào gọi:
“Ông chủ ơi! Nước hồ… đen thui rồi!”
Phú Quý lao ra.
Cả mặt hồ biến thành màu đen sì, đặc quánh như bùn, bốc mùi lạ.Lũ cá Koi bơi lờ đờ rồi ngửa bụng, nổi trắng cả mặt nước.
Ông Quý như phát điên, nhảy xuống vớt cá trong sự hoảng loạn.Người làm đứng trên bờ tái xanh.
“Ai phá nhà tôi?! Ai đổ hóa chất hại cá của tôi?! Tôi cho bắt hết!!”
Ông gào đến khản tiếng.
Ông gọi thú y thủy sản đến kiểm tra. Người kỹ thuật chỉ mới rạch một con cá ra là phải giật mình lùi lại:
Bên trong bụng cá đầy những mảng đen như bã than, lẫn các vụn nhỏ như… nhựa hắc ín.
Phú Quý sôi máu:
“Ai cho chúng ăn cái thứ này?!”
Nhưng người kỹ thuật bình tĩnh mở đèn soi vào đáy hồ.
Rồi anh ta nói một câu khiến tất cả đứng hình:
“Không ai bỏ hóa chất đâu ông. Đây là bùn trầm tích từ dưới lòng hồ đẩy lên, cá tự ăn vì tưởng là thức ăn rơi.”
Phú Quý đờ người:
“Sao lại có bùn? Hồ vừa xây kiên cố, lót đá đủ hết mà?”
Người kỹ thuật nhấc tấm thảm đáy hồ lên. Dưới đó là một đường rãnh nứt dài, nước và bùn từ đâu đó rỉ lên liên tục.
Chiều hôm đó, đội thi công tới kiểm tra. Ông Quý tưởng họ làm ẩu, đinh ninh sẽ bắt đền.
Nhưng khi họ soi camera đường ống và chọc que thử xuống đáy, họ mặt tái xanh rồi đồng loạt nhìn nhau.
Người thợ chính nói nhỏ:
“Ông Quý… cái rãnh nứt này không phải do thi công.”
“Thế do ai?!” – ông trợn mắt.
Người thợ hít sâu:
“Do ông… lấn sang đất nhà bà Bảy Thi, đúng chỗ bà ấy đang có mương thoát bùn – nước thải sinh hoạt ngày xưa. Chỗ đó từ trước vốn là hố bùn, ông đổ bê tông lên nhưng không ép cọc, không xử lý nền. Nên chỉ cần nước đầy hồ là áp lực nó đẩy bùn ngược lên.”
Phú Quý đứng chết trân.
Bà Bảy Thi đứng ngoài cổng, lạnh lùng nói:
“Tui nói dời hồ lại ông không nghe. Đất tui vốn là hố bùn mà. Giờ cá ăn phải bùn độc, chết là phải!”
Cả xóm xì xào.Ông Quý ngồi bệt xuống nền, tay run run ôm con Koi gần trăm triệu chết cứng:
“Trời ơi… do tôi tự phá nhà tôi…”
Cả xóm nhìn ông Quý tái mặt, còn bà Bảy Thi chỉ thở dài:
“Biết điều ngay từ đầu thì đâu ra cơ sự…”
Không có ai sabot, không có ai trả thù.Tất cả do lòng tham và sự ngang ngược của chính ông Quý, tự bị chính mảnh đất ông cướp mất “nuốt lại”.

