“Ông bảo vệ già mất việc chỉ vì cho một cô bé ăn xin miếng bánh mì. Hôm sau, cả con phố sững sờ khi thấy một chiếc siêu xe dừng lại ngay trước cổng, tài xế mặc vest bước xuống và hỏi: ‘Ai là chú Bảo?’”
Ở một góc nhỏ tại Sài Gòn, nơi những toà cao ốc hiện đại mọc lên san sát, có một trung tâm thương mại sang trọng tên là Vạn Hòa Plaza. Đây là nơi tập trung những thương hiệu thời trang quốc tế, khách ra vào toàn người sang trọng, áo quần thơm mùi nước hoa ngoại.
Chú Bảo, một người đàn ông ngoài 60 tuổi, làm bảo vệ ở đây đã gần 5 năm. Dáng người gầy gò, khuôn mặt khắc khổ nhưng lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu. Cả dãy phố đều quen với chú – người bảo vệ nghèo luôn sẵn lòng giúp khách xách đồ, dắt xe, chỉ đường.
Chú sống một mình trong căn trọ nhỏ ở quận Tân Phú, vợ mất sớm, con trai đi làm xa lâu ngày không liên lạc. Mỗi sáng chú dậy từ 5 giờ, lặng lẽ pha ấm trà mang theo, đứng gác suốt 12 tiếng giữa nắng gắt hay mưa rào.
Hôm đó, vào khoảng gần trưa, khi khách ra vào tấp nập, chú Bảo thấy một cô bé khoảng 8 – 9 tuổi, quần áo rách rưới, tóc bết lại vì bụi đường, đứng nép vào cột điện gần cửa chính. Bé không dám lại gần nhưng ánh mắt dõi theo từng người mang đồ ăn trên tay. Thỉnh thoảng, bé cúi mặt xuống, bụng sôi lên từng hồi.
Chú Bảo bước lại gần, nhẹ nhàng hỏi:
– “Con đói lắm rồi phải không?”
Cô bé gật đầu, mắt long lanh. Không chần chừ, chú móc ra tờ 20.000 đồng – gần nửa tiền ăn trưa – rồi chạy vào tiệm bánh gần đó mua cho bé ổ bánh mì thịt.
Cô bé vừa ăn vừa khóc. “Con tên Linh, mẹ mất, ba bỏ đi, con trốn khỏi trại trẻ…”
Chú không hỏi gì thêm. Chỉ lặng lẽ kéo ghế ra, để cô bé ngồi cạnh ăn hết bữa rồi dặn dò: “Lát nữa có chú xe ôm quen chú, chú nhờ người chở con ra chùa gần đây, có sư cô thương lắm, con cứ nói là chú Bảo gửi tới.”
Không may, toàn bộ sự việc bị camera của cửa hàng ghi lại. Và chỉ vài tiếng sau, quản lý của trung tâm thương mại gọi chú lên phòng làm việc.
Người quản lý – một thanh niên trẻ tên Hưng – ném bản in ảnh từ camera lên bàn, giọng gắt:
– “Chú có biết quy định cấm người ăn xin tới gần trung tâm không? Mất hình ảnh với khách VIP đấy!”
– “Nhưng… nó chỉ là con nít. Đói tới mức run người…”
– “Chúng tôi không thuê chú để làm từ thiện. Chú nghỉ việc đi. Tháng này khỏi nhận lương.”
Không ai lên tiếng bênh vực. Những đồng nghiệp trẻ hơn chỉ cúi mặt. Chú Bảo cầm túi đồ đơn sơ, lặng lẽ rời khỏi nơi gắn bó 5 năm cuộc đời mà không một lời trách móc.
Tin chú Bảo bị đuổi vì cho cô bé ăn xin lan ra nhanh chóng. Những người buôn bán quanh khu phố – ai cũng thương chú. Nhưng không ai dám làm gì. Quy định là quy định.
Ba ngày sau, quán nước đầu hẻm, bà Tám bán hủ tiếu thì thào:
– “Nè, nghe đâu hôm qua có chiếc xe hơi lạ lắm, đậu trước trung tâm. Mà hỏi chú Bảo cơ đấy…”
Ngày thứ tư sau khi mất việc, vào đúng 9 giờ sáng, một chiếc Mercedes Maybach đen bóng dừng lại ngay trước Vạn Hòa Plaza. Biển số xe mang đầu tỉnh khác, nhưng không ai rời mắt khỏi vẻ sang trọng và uy quyền của nó.
Từ xe bước xuống một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc vest xám tro, dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị. Anh ta đi thẳng vào quầy lễ tân, hỏi bằng giọng dứt khoát:
– “Tôi tìm ông Bảo – người bảo vệ từng làm ở đây. Ông ấy đâu rồi?”
Cả sảnh sững sờ. Một cô nhân viên nhỏ giọng:
– “Dạ… chú ấy bị nghỉ việc rồi ạ… vì một… chuyện nhỏ…”
– “Tôi biết chuyện đó. Tôi đến để cảm ơn ông ấy. Nếu ai biết ông ấy đang ở đâu, xin báo lại. Tôi tên là Lâm, Giám đốc điều hành Quỹ Trẻ Em Việt Nam.”
Hóa ra, cô bé Linh chính là con gái nuôi của một gia đình tài phiệt ở Hà Nội. Trong một chuyến đi từ thiện ở miền Tây năm ngoái, anh Lâm từng gặp và cứu bé khỏi nhóm buôn người. Sau đó, anh hoàn tất giấy tờ, cho bé về nuôi nhưng vì lý do nội bộ, bé bị tạm giao cho trung tâm bảo trợ để chờ phê duyệt hồ sơ.
Một tuần trước, bé Linh trốn khỏi nơi đó, bị lạc giữa Sài Gòn. Anh Lâm cùng cộng sự truy tìm khắp các camera thành phố nhưng vô vọng… cho đến khi bé Linh nhắc tên: “Chú Bảo… người cho con bánh mì… rất hiền…”
Ngay lập tức, họ truy tìm đoạn clip từ camera trung tâm thương mại – và tìm ra chú Bảo. Nhưng khi quay lại thì chú đã không còn ở đó.
Qua lời chỉ dẫn từ những người dân quanh khu trọ, cuối cùng, anh Lâm tìm đến căn phòng trọ của chú Bảo. Căn phòng chật chội, nhưng được quét dọn sạch sẽ. Chú đang ngồi uống trà, đôi mắt đượm buồn.
Khi cánh cửa mở ra, bé Linh chạy vào ôm chầm lấy chú:
– “Chú ơi! Con nhớ chú quá!”
Chú Bảo sững người, rồi nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Anh Lâm cúi đầu:
– “Cháu thay mặt con bé và gia đình… cảm ơn chú. Nếu không có chú hôm đó, có lẽ chúng cháu không bao giờ tìm lại được Linh.”
Ít ngày sau, hình ảnh chú Bảo – trong bộ đồng phục bảo vệ cũ, ngồi cạnh cô bé ăn xin và anh Lâm – xuất hiện trên khắp các mặt báo, mạng xã hội. Câu chuyện “người bảo vệ nghèo bị mất việc vì lòng tốt” trở thành đề tài gây xúc động mạnh.
Quỹ Trẻ Em Việt Nam quyết định mời chú làm cố vấn danh dự, phụ trách giám sát các chương trình hỗ trợ trẻ em lang thang.
Trung tâm Vạn Hòa Plaza, sau làn sóng tẩy chay dữ dội, phải gửi thư xin lỗi và ngỏ ý mời chú quay lại. Nhưng chú Bảo từ chối, chỉ cười hiền:
– “Tôi không cần gì to tát. Chỉ mong… không ai phải bỏ đói một đứa bé vì cái gọi là ‘quy định’ nữa thôi.”
Trong một thế giới mà mọi thứ đều chạy theo lợi nhuận, đôi khi một ổ bánh mì và lòng tốt thầm lặng lại có sức lay động gấp ngàn lần siêu xe hay ánh đèn sang trọng. Và chú Bảo – người bảo vệ nghèo – đã dạy cả thành phố một bài học về tình người.